Chương 1: Cũ rồi mình đào lại cho mới :)))

221 16 7
                                    

Thay đổi một môi trường học tập mới đúng là việc lớn đối với tôi, nhưng may sao tôi vẫn được học chung với những người bạn thân từ hồi cấp 2 của mình.
Vừa kết mới nhận được kết quả vào 10, ba mẹ đã đăng ký cho tôi mấy khóa học online, nên tôi cũng chẳng cần phải đi học thêm ở đâu cả.
Tôi chủ yếu tập trung học Toán và Ngữ Văn chương trình lớp 10, ôn TOEFL. Bên cạnh đó, tôi còn phải học trước một chút tiếng Trung, để vào năm học ba mẹ còn đăng ký cho tôi theo học tại một lớp tiếng Trung ở gần nhà.
Bây giờ đã là tháng 8, dạo này cũng bởi ảnh hưởng của bão nên thời tiết mưa suốt, điều này làm tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Ting...ting...ting..." đó là âm thanh từ chiếc điện thoại của tôi.
Tôi có hơi khó chịu, vươn tay với lấy chiếc điện thoại được đặt ở trên bàn học ngay cạnh giường của mình.
Mặc dù bây giờ là buổi chiều, nhưng vì trời mưa, tôi lại còn kéo rèm cửa sổ, nên trong phòng khá tối. Có lẽ vì vậy mà tôi phải mất một lúc để thích ứng được với ánh sáng đột ngột từ màn hình. Vừa vào messenger tôi đã thấy 5+ đỏ chót trong phần tin nhắn. Tôi lẹ tay bấm vào xem.
---
Phạm Mộc Thảo:             
[Qua nhà tao chơi đi ]
Ngô Ngọc Diệu Phương:  
[Ok ]
Phạm Mộc Thảo:              
[Đem luôn Nghiên Vũ đi nhé! ]
Ngô Ngọc Diệu Phương:  
[Uhm. Con này lười vãi đ*o chịu đi chơi gì ]
Phạm Nghiên Vũ:              
[Các bạn nấu xói mình ah :(( ]
Ngô Ngọc Diệu Phương:        
[Làm như mày tốt đẹp lắm đấy.]
Phạm Nghiên Vũ:              
[Tổn thương sâu sắc]
Phạm Nghiên Vũ đã gửi nhãn dán "Bé Dâu tan vỡ"
Ngô Ngọc Diệu Phương:        
[Troll đấy, đi chơi đi. Tao qua đón.]
Phạm Nghiên Vũ:                   
[Okiee. Xie'xie]
Ngô Ngọc Diệu Phương:
[Tạm chấp nhận cho nhưng lỗi lầm vừa qua của bé!]
Phạm Mộc Thảo:              
[Thôi đi đi mấy mẹ. Nhanh lên nhé. Đi thì nhớ mang theo áo mưa đấy!]
---
Tôi nhắn lại, rồi nhanh chân nhanh tay xuống giường, trên tay vẫn cầm theo chiếc điện thoại để check phần tin còn chưa kịp theo dõi .
Chuẩn bị xong thì vừa kịp lúc Diệu Phương đến.
Tôi chào rồi chạy lẹ ra ngoài mở cổng cho nó, nét mặt thoáng chút có bất ngờ.
Như hiểu tôi đang muốn hỏi gì, Diệu Phương nhanh nhảu nói trước:
"Tìm Đặng Kiều Trang hả?"
"Uhm. Tại vừa tao thấy nó seen tin nhắn, nên tao tưởng nay nó cũng đi." Tôi nghĩ trong bụng chứ, bộ những gì mình tính nói viết hết trên mặt rồi hả ta ???
"Lười y chang mày" Nó ngừng lại một lúc đợi tôi đóng cửa, lên xe rồi mới nói tiếp "Nó đi học thêm rồi, nay không tới đâu."
"Thế hả!" Tôi hơi ngạc nhiên. Từ trước đến giờ Kiều Trang chẳng đi học thêm bao giờ, ngoại trừ năm ngoái, do phải ôn thi vào 10.
"Nó có ở nhà cũng chẳng chịu đi đâu, chủ yếu là do dạo này nó làm giá ấy mà!"
"Không ngờ..."
Chúng tôi vừa trên xe nói chuyện được một lúc thì tới nhà Phạm Mộc Thảo.
Tôi với Mộc Thảo, Diệu Phương, Kiều Trang vốn dĩ là bạn học cùng nhau từ năm cấp 2, chúng tôi cùng nhau đặt nguyện vọng vào một trường cấp 3. May sao mà mấy đứa đều đỗ. Trải qua nhiều chuyện cùng nhau, tình cảm cũng ngày càng thân thiết nên mấy đứa cũng thường hay qua nhà nhau chơi.
"Hello. Đến rồi à! Lên phòng tao chơi." Vừa mới tới đầu cổng tôi đã thấy Thảo ngồi ngoài hiên, vẫy tay chào chúng tôi.
Nhà của Thảo nằm ở cuối trong một con ngõ, không quá nhỏ mà cũng không quá to. Xung quanh là cây xanh và một vài nhà người dân. Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, mà nhà Thảo gần cả trường cấp hai lẫn cấp ba của chúng tôi, quá thích hợp để trở thành địa điểm "bán dưa".
"Hello. Lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào rồi?" Tôi vừa cởi mũ vừa hỏi nó.
"Vẫn thế mày ơi...!" Thảo ngân dài câu trả lời.
Chúng tôi vừa lên lầu vừa nói chuyện hỏi thăm tình hình của đối phương.
Phòng Thảo nằm ở trên tầng hai, phòng khá rộng và được sơn màu hồng phấn nhạt, bàn học của Thảo được kê ngay cạnh đầu giường, ở dưới sàn được trải lớp thảm nhung mịn. Đối diện giường là tủ quần áo và giá sách của Thảo. Trên tường còn treo rất nhiều ảnh của nó từ khi còn bé đến tận bây giờ.
"Trời ơi! Hello Choco" - bé mèo con của Thảo và cũng là con gái nuôi tôi (mặc dù chưa nuôi ngày nào).
Choco có bộ lông gần giống với màu socola vậy, có lẽ vì thế mà bé mèo tên Choco. Hồi đầu Thảo còn gọi là Chocolate, nhưng về sau thấy gọi kiểu này mỏi mồm quá mới rút gọn đi thành Choco.
Tôi nằm trên giường ôm bé mèo, chăm chú nghe hai nhỏ bạn nằm kế bên mình kể mọi chuyện trong suốt thời gian tôi "cách ly" với xã hội. Tôi phải công nhận nhiều chuyện thật xảy ra thật đó!
Bỗng Thảo bật dậy, ra vẻ thần bí nói với chúng tôi:
"Chúng mày biết vụ gì chưa!"
"Vụ gì? Kể mọe nó đi. Ghét nhất mấy đứa cứ mập mờ." Diệu Phương khó chịu đáp.
"Chảnh à mày! Nể lắm mới kể cho nghe đấy mà còn thái độ. Tao nghe nói là Trần Hoàng Khiết Minh năm nay học cùng lớp với mình mày ạ."
"Cái thằng mà ngày xưa Nghiên Vũ nó tưởng cung Bảo Bình ấy hả?"
"..."
Hồi còn học cấp hai, trong một lần tới trường THCS B để tham dự kỳ thi năng khiếu môn tiếng Anh với các bạn, tôi đã gặp Trần Hoàng Khiết Minh.
Lúc thầy coi thi phòng tôi đọc số báo danh với thông tin học sinh, tôi nghe nhầm thông tin của Khiết Minh, nên tưởng bạn ấy là cung Bảo Bình. Ai mà có dè, về sau có bảng điểm, tôi check lại, thì lại lòi ra cậu ấy lại là cung Ma kết.
Đúng là tuyệt vọng mà! Làm cả tuần đấy tôi cứ đi luyên thuyên với mấy nhỏ bạn, rằng mình đã tìm thấy Bảo Bình chuẩn gu mình. Giờ thì hay rồi, mọi chuyện xảy đến như một trò đùa vậy.
Sau lần đó tôi đã cầu nguyện, mong những lần sau sẽ không thi ở trường THCS B nữa. Nhưng hình như ông trời thích trêu đùa tôi thì phải, toàn cho tôi thi ở trường đó.
Giá như mọi chuyện chỉ có tôi biết. Nhưng mà trên đời này làm gì có "giá như".
Cứ mỗi lần đi thi người ta sẽ lo lắng xem bản thân có làm được bài hay không, chứ riêng tôi là lo lắng trông chừng đám bạn, tránh để chúng nó kể chuyện linh tinh. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!
"Tha tao! Đấy chỉ là sự cố. Hiểu hong?"
"Đúng rồi! Chỉ là sự cố thuiiii! Nghe chưa Diệu Phương."
"..."
Mãi đến tận hơn năm giờ chiều hôm đó, tôi với Diệu Phương mới vội vã về nhà.                    
Sau đợt đó, chúng tôi cũng thường gặp và rủ nhau đi chơi hơn. 

Nghiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ