15. Kết cục: chúng ta vẫn là của nhau

68 17 5
                                    

Những ngày sau đó, Sunghoon dường như chỉ nằm lì ở nhà cậu. Bọn họ có một tuần nghỉ lễ dương lịch, nên anh đem vài bộ quần áo, bếch theo nàng công chúa Gaeul, và gần như bám dính lấy cậu và định cư luôn tại đây.

Mỗi sáng thức dậy, Jungwon sẽ thấy anh nằm kề cạnh, tay choàng qua ôm cậu đến nỗi không thể nhúc nhích nổi. Trong khi Gaeul sẽ liếm khắp trên mặt cậu, đi qua đi lại trên bụng đến khi nào cậu chịu dậy thì  thôi. Và việc đó cứ tiếp diễn đến tận quá trưa, cho tới lúc Jungwon đói mềm người và cậu thật sự cần vào phòng vệ sinh.

"Sao anh dính người thế?" Jungwon bất lực nói, quá chán nản với việc anh đã kè kè ở đây được mấy ngày rồi. Sunghoon dụi dụi vào cổ cậu, ôm lấy cậu từ phía sau, mặc kệ Jungwon đang ngồi gõ máy tính một cách cật lực. Việc của Sunghoon bây giờ là ngồi ôm em bé của anh, trải qua kỳ nghỉ lễ hiếm hoi này.

"Ừ ý. Anh cũng chẳng biết tại sao. Chắc tại anh yêu bé nhiều quá." Sunghoon thì thầm bên tai cậu, hơi thở bên cạnh làm Jungwon khó có thể tập trung làm việc, mặt cậu khẽ đỏ một cách nhanh chóng bởi lời tán tỉnh của anh.

Anh chẳng cần thiết phải nhìn gương mặt Jungwon cũng đủ để biết em đang xấu hổ đến nhường nào. Đôi tai của em đỏ ửng tựa than hồng, và Sunghoon chẳng thể cưỡng lại được sự mời gọi ấy, anh khẽ gặm lên vành tai cậu, trêu đùa bằng giọng điệu cợt nhả. "Bắt được ai đó đang ngại rồi nhé~"

Jungwon khẽ rùng mình khi cậu cảm nhận được hơi thở của Sunghoon ở cạnh tai mình, và điều đó hoàn toàn khiến tâm trí cậu tê dại. Cậu quay đầu lại, định phản kháng, nhưng cái cách anh cười với vẻ mặt vô cùng thoả mãn khiến cậu chẳng nói nên lời. Cậu yếu đuối trước trai đẹp lắm, nhất là khi đó là Sunghoon.

"Anh đừng có làm loạn nữa!!" Cậu phản kháng một cách yếu ớt.

Và đương nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới tâm trạng Sunghoon. Anh chẳng có vẻ gì là sẽ ngừng lại, vẫn siết chặt lấy Jungwon, tay đùa nghịch trên tóc cậu.

"Bù vào những ngày tháng thiếu hơi bé." Anh dụi mũi hít hà cổ áo len của cậu, thành công làm mặt và tai cậu đồng màu.

"Bé chẳng biết gì cả. Việc anh nhớ bé đến chừng nào ấy." Có trời mới biết anh đã phải cố gắng thế nào trong gần hai tuần trời ở Pháp. Mỗi bước chân ở Paris đều có hình ảnh cậu trong tâm trí, gần như khiến Sunghoon không thể tập trung nổi vào công việc.

Jungwon thấy mình như đang được đưa lên chín tầng mây bởi những lời nói có cánh của anh. Cậu thấy phần nào đó trên người mình được vuốt ve, nên cậu im lặng cho anh tiếp tục.

Cho đến khi Jungwon hoàn thành công việc (mà thật sự thì cậu cũng không biết mình đã hoàn thành nó hay không nữa), cậu quay đầu lại, hôn nhẹ một cái lên gò má anh, khiến anh khựng lại vì bất ngờ. Không để mình trở thành người bị động, anh cuốn cậu vào một nụ hôn khác, lần này là ở trên môi.

Mới đầu nó chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng khi anh luồn tay mình vào tóc cậu, lưỡi của anh thè ra và vụng trộm đưa nó chạm vào lưỡi của cậu, khiến trí của Jungwon nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Nó biến thành một nụ hôn sâu khi cậu khẽ rên rỉ vài tiếng mà vào tai Sunghoon thì nó rất gợi tình. Cho đến khi anh dừng lại.

sungwon • người cũ, tình cũ, khoảng thời gian đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ