13. Hai thằng ngốc cùng nhau tâm sự trên sân thượng

69 18 4
                                    

Sunghoon đã hạ cánh muộn hơn anh nghĩ. Anh liếc nhìn vào điện thoại, hiển thị ngày 30/12, tức là đã gần sang thời điểm năm mới. Chỉ hai ngày nữa thôi, anh sẽ chạm đến tuổi 29. Sunghoon thở dài tiếc nuối, dù gì thì anh cũng không còn trẻ nữa rồi.

Dĩ nhiên, sinh nhật của Sunghoon trước đó đã không được tổ chức bởi lịch trình bận rộn điên rồ tại Paris. Mọi thứ đã tệ hơn so với tưởng tượng, và cuối cùng, thay vì kết thúc tuần bằng một ngày đi mua sắm đã đời, anh đã kết thúc bằng bữa tối với mì tôm ở khách sạn, bận rộn báo cáo tiến độ với Heeseung về công việc bên đó.

Khi về đến nhà, Jaeyun đã ngồi sẵn ở trong phòng đợi anh cùng với Layla. Layla và Gaeul đang mải mê đuổi bắt nhau ở phòng khách, trong khi Jaeyun thì đang tập trung với bộ lego mới của cậu ta.

"Hiếm lắm mới thấy bác sĩ ưu tú có ngày rảnh rỗi ở nhà nhỉ." Sunghoon nhếch mép, cởi áo khoác rồi treo lên giá. Jaeyun lúc này đã hoàn thành xong bộ lego, bĩu môi nhìn anh ta.

"Còn không phải vì đợi mày về sao?" Cậu tiếp tục tìm kiếm sách hướng dẫn cho bộ lego tiếp theo, hét lên khi Layla bỗng dưng nhảy chồm lên người cậu rồi liếm khắp mặt.

Sau khi Sunghoon đã hoàn thành xong việc thu dọn hành lý, Jaeyun cuối cùng cũng để mắt đến anh ta. Suonghoon ngồi xuống cạnh Jaeyun, người lúc này đang đắm chìm vào trong hộp kem. Cậu múc một thìa lớn, đưa vào miệng, nhăn mặt vì sự buốt óc vào giữa mùa đông, rồi lúng búng nói. "Vậy, mày tìm được câu trả lời chưa?"

"Tao đã tìm ra rồi, dấu chấm kết thúc cho câu chuyện." Sunghoon gật đầu lời, nói một cách chắc nịch. Và Jaeyun mỉm cười nhìn anh.

Ngày hôm sau, khi Sunghoon cầm bó hoa tiến đến trước cửa chung cư của Jungwon, thì anh nhìn thấy bóng dáng của cậu đang đúng trước toà chung cư. Cậu đứng đó, cùng với Jongseong bên cạnh, hai người họ cười đùa vui vẻ như thể không ai có thể chia cắt họ được.

Sunghoon đứng nhìn từ xa, dõi theo từng cử chỉ của họ. Tiếng cười khúc khích của Jungwon vang lên bởi một trò đùa nào đó từ người đối diện, và điều đó như một nhát dao đâm thẳng vào anh. Và rồi, trái tim anh như thắt lại cho đến khi thấy Jongseong siết chặt lấy em, rồi hôn lên trán em như thể đó là điều đương nhiên nhất trên đời. Jungwon có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm mắt, đáp lại cái ôm của anh.

Một lúc sau, khi Jongseong cuối cùng cũng rời đi, Sunghoon biết mình không thể đứng đó thêm nữa. Anh quay lưng, bước đi rồi rời khỏi đó trong im lặng.

Sunghoon rời đi, vì anh biết mình đã tới muộn.

Đến tối, Sunghoon ghé vào quán của Jongseong, sau đó, anh lật lại chiếc biển ở cửa từ "Open" thành "Close". Khi bước vào trong quán, anh thấy Jongseong đang đứng sau quầy bar, vẻ mặt không mấy bất ngờ trước sự hiện diện của Sunghoon.

"Đến sớm thế, tao tưởng là chúng ta hẹn nhau vào một tiếng nữa? Jaeyun thậm chí còn chưa xong ca," Jongseong nói bằng tông giọng đều đều quen thuộc, và không hiểu sao bây giờ Sunghoon lại thấy khó chịu với nó đến thế.

Anh ngồi xuống trước mặt Jongseong, bảo cậu chuẩn bị cho mình một ly vodka. Và dù gì thì đêm nay bọn họ đã định sẽ trải qua khoảng khắc giao thừa cùng nhau, nên Jongseong lấy ra chai rượu đã chuẩn bị từ lâu, rót đầy ly cho người đối diện.

sungwon • người cũ, tình cũ, khoảng thời gian đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ