AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad
-------------------------------------------------
"Bé đang ở đâu dậy nè? Mẹ đâu ồi?"
Takemichi đang cảm thấy hoang mang tột độ. Hiện tại, bé đang đứng một mình trong cái siêu thị rộng lớn này. Bé nhớ là sáng nay mẹ dẫn bé đi mua sắm, mẹ còn phối đồ cho bé thật đẹp trai nữa. Bé rất ngoan á, luôn đi theo sau mẹ. Nhưng mà do bé thấy bim bim trên kệ ngon quá nên mới bỏ mẹ đến chỗ chúng xem thử có một chút xíu thôi, đến khi quay lại thì không thấy mẹ đâu nữa òi.
Bé dáo dác nhìn xung quanh với hi vọng sẽ tìm được mẹ. Hic, bé không thấy mẹ đâu hết. Michi khẽ động đậy thân hình, chậm rãi bước đi, mắt luôn láo liên. Tay khẽ siết chặt lấy quai balo đang mang trên lưng.
Bé sợ quá à, bé muốn mẹ cơ. Mẹ đâu dồi, mẹ ở đâu dậy?
Trong mắt bỗng hiện lên một tầng sương mờ, cái miệng nhỏ xinh bắt đầu mếu máo, giây tiếp theo bé liền cảm nhận được sự ấm nóng lan trên hai má. Nước mắt lăn dài trên gò má, rồi tí tách rơi xuống đất như những viên châu sa. Takemichi cuối đầu xuống đất, ý muốn không để ai thấy bộ dạng này của mình. Không phải bé mít ướt đâu, tại vì đây là lần đầu bé lạc mẹ chứ bộ.
"Cậu bé, con không sao chứ? Sao lại khóc thế? Bố mẹ con đâu?"
Bé khẽ ngước mắt lên nhìn. Một người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt, gương mặt phúc hậu đang lộ rõ vẻ lo lắng mà nhìn bé. Trên tay cô ấy còn bế một đứa bé khác, màu tóc vàng nhạt giống hệt người phụ nữ này.
"Con sao thế? Bố mẹ con đâu? Sao con lại ở đây một mình?" Người phụ nữ tiếp tục gặn hỏi.
"Hức... Hức... Con đến đây dới mẹ. Nhưng mà con bị nạc mẹ mất tiêu òi." Bé vừa khóc thút thít vừa trả lời. Mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ, nhưng mà cô này nhìn hiền vậy chắc không phải là người xấu đâu, đúng không?
"Vậy sao? Thế cô dẫn con đi tìm mẹ nhé, có được không?" Nói rồi, người phụ nữ chìa bàn tay còn lại của mình ra, ý muốn dắt theo bé.
"Hông... Hông muốn!" Bé khẽ lắc đầu
"Sao vậy? Con không muốn đi tìm mẹ hả? Mẹ con hẳn đang rất lo lắng đó!"
"Sẽ làm phiền cô mất ạ!" Mẹ bảo làm phiền người khác là xấu lắm.
"Không có phiền đâu mà. Con ngoan quá đi!" Người phụ nữ khá bất ngờ, không ngờ rằng mình lại gặp được một đứa bé ngoan như vậy. Nhìn sơ qua thì chắc cũng bằng tuổi đứa con trai nhà cô. Gia đình nhà này có cách giáo dục hay thật chứ. Lát nữa phải xin bí quyết mới được, chứ thằng con nhà cô cứ bắt cô áp dụng quy tắc bàn tay thuận mãi thôi.
"Dậy thì cô gọi điện cho mẹ con được hông ạ? Mẹ bảo khi không nhìn thấy mẹ thì nhờ người khác gọi điện cho mẹ, hông có được đi theo."
"Gọi điện sao? Được thôi? Bé con cảnh giác quá đi!" Cô khẽ xoa đầu Takemichi, rồi quay sang nói với đứa bé cô đang bồng trên tay "Takuya, con xuống để mẹ gọi điện cho người khác được không?"
"Hông muốn đâu! Muốn bế cơ!" Thằng bé ôm chặt lấy cổ mẹ mình, lắc đầu nguầy nguậy.
"Takuya..." Vẻ mặt cô hiện rõ sự bất lực. Thằng con nhà cô vừa ngang vừa bướng, không giống như ngoan xinh yêu cô vừa mới gặp chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Xoay Vòng
FanfictionTên truyện: [Alltake] Xoay Vòng Tác giả: Hải Nạp Bách Xuyên Tình trạng: đang sáng tác Lưu ý: 1. Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad tại tài khoản @alice_wood_03 Hải Nạp Bách Xuyên và Wordpress Vân Hải và Nhật Viêm, những nơi khác đều là ăn cắp. ...