Chương 15.

89 17 0
                                    

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 02.09.2024

------------------------------------------------

Hôm nay lại là một ngày Chủ nhật nữa và Takemichi "vinh hạnh" được đến cô nhi viện một mình vì cả ba mẹ cậu hôm nay đều có công việc đột xuất. Các bạn nghĩ ba mẹ Takemichi có thể dễ dàng để một thằng nhóc bảy tuổi tự đi như vậy sao. Tất nhiên là không. Đó là cả một quá trình thuyết phục (làm nũng) của cậu nhóc Michi.

Quay lại vài phút trước nào.

"Dạ!? Ba mẹ đều bận hôm nay ạ? Sao lại thế?!" Takemichi hét toáng lên sau khi nghe bố mẹ bảo rằng họ không thể đưa cậu đến cô nhi viện hôm nay vì bận việc.

"Michi con yêu, chuyện này là đột xuất mà con. Sao mẹ có thể lường trước được?" Cô Hanagaki tận tình giải thích với con trai nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm khi thằng con quý tử của cô tiếp tục hét lớn.

"Nhưng con đã hứa với anh Kaku-chan và anh Izana là đến thăm họ hôm nay rồi!"

"Con à...!"

"Không chịu đâu! Không chịu đâu! Không chịu đâu!" Takemichi nằm xuống sàn lăn qua lăn lại, mè nheo làm nũng các kiểu.

"Takemichi! Mau đứng dậy ngay cho ba!" Chú Hanagaki nhìn con cá chạch dưới sàn mà nhứt hết cả mắt, gân xanh nổi đầy trên trán.

"..." Nghe tiếng quát của ba mình, Takemichi nằm im một lúc rồi phụng phịu đứng dậy. Sao ba lại quát to thế chứ?

"Con phụng phịu cái gì? Là con sai hay ba mẹ sai?" Hắn bóp trán, thở dài thườn thượt "Nghe này Takemichi! Hôm nay ba mẹ có việc, không thể dẫn con đến chơi với hai anh được. Con cố nhịn tuần này đi, tuần sau chúng ta sẽ đến."

"Con không muốn!"

"Tại sao lại không muốn?"

"Vì con đã hứa rồi! Chẳng phải ba nói thất hứa là rất xấu sao? Giờ ba định lật mặt ạ?!"

"..." Nói đúng quá, không cãi được. Dù sao cái này cũng là do hắn dạy. Hắn trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi nắm chặt tay đưa ra quyết định.

"Takemichi! Con thật sự muốn đến cô nhi viện thật à?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

"Thế thì con tự đi đến đó nhé, được không?"

"Dạ?!/Hả?!" Ngay lập tức, hai giọng nói khác nhau đồng thời cất lên. Một cái là của Takemichi, một cái là của mẹ cậu.

"Con tự đến cô nhi viện được không?" Chú Hanagaki kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Takemichi ngẫm nghĩ.

Bây giờ ba mẹ đều bận nên không thể dẫn mình đến chơi với Kaku-chan. Nhưng mình không muốn ở nhà. Với lại mình cũng đã đến đó nhiều lần rồi nên chắc không sao đâu.

Gật đầu thể hiện sự tán dương với trí thông minh của mình. Takemichi quay sang nhìn ba mình nói:

"Được ạ! Con có thể tự đến đó!"

"Khoan...! Khoan đã! Takemichi, sao con có thể tự đến đó được? Anh à, bé con còn quá nhỏ để có thể tự mình đến một nơi xa như vậy?" Mẹ cậu hoảng hốt nói với hai nam nhân trong nhà. Hai người này bị vấn đề gì hay sao vậy?

[Alltake] Xoay VòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ