Chương 20: Chấn Thương

79 18 5
                                    

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 12.09.2024

-------------------------------------------------

"Tình trạng bệnh nhân sao rồi?"

"Một cú đánh mạnh sau đầu, máu chảy nhiều, nghi ngờ đã ảnh hưởng đến phần mềm."

"Trong thời gian di chuyển đến bệnh viện, tim bệnh nhân đã ngừng đập một lát."

"Tình trạng nguy kịch khẩn cấp!!!"

Trong phòng cấp cứu, các y tá và bác sĩ bận tối mắt tối mũi. Nhận thấy tình trạng không khả quan, cậu lại tiếp tục được chuyển qua phòng phẫu thuật. Các y tá liên tục kích điện tim cho cậu, nhằm níu giữ lại sự sống mỏng manh này. Bác sĩ mổ chính nghe được tin cũng vội vã khoác áo chạy đến, bắt đầu cuộc chiến tranh giành sự sống khắc nghiệt với thần chết.

Bên trong ồn ào bao nhiêu, bên ngoài lại im lặng bấy nhiêu. Shinichirou ngồi gục trên ghế. Tóc mái rũ xuống che đi gương mặt tái nhợt. Đôi mắt đen, sâu hoắc vô định nhìm chằm chằm vào sàn bệnh viện. Thoạt nhìn qua Shinichirou đang vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã nói lên tất cả. Anh đang sợ hãi!

Khoảng khắc anh ôm lấy Takemichi, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu dần lạnh đi, cảm nhận nhịp tim đang ngày một yếu ớt, Shinichirou cảm thấy hồn mình đã bay mất. Trái tim anh vọt lên tận cổ họng, đại não rối loạn không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi đó run rẩy gọi tên cậu mong cậu tỉnh lại như Takemichi đã từng làm với anh.

Dòng máu ấm nóng của Takemichi tràn qua kẽ tay anh. Mùi tanh nồng của máu làm anh khó chịu nhưng tâm can anh còn đau hơn nữa. Cảm giác như ai đó đang gồng mình bóp nghẹt lấy cổ anh. Shinichirou không thể thở nỗi. Không khí xung quanh như loãng đi, nồng độ oxi cũng giảm xuống, Shinichirou bắt đầu thở gấp, đôi mắt liên tục liếc qua lại, hai tay anh nắm chặt, móng tay ghim sâu vào trong da thịt. Anh muốn dùng sự đau đớn về thể xác để buộc mình phải giữ bình tĩnh ngay lúc này.

Bỗng một đôi chân xuất hiện trước mặt anh, là một cô y tá trong bệnh viện. Cô nhẹ nhàng an ủi Shinichirou:

"Cậu bé đó sẽ không sao đâu, bác sĩ của chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cậu ấy. Còn cậu, cậu nên đi rửa tay đi. Máu trên tay cậu đang nhỏ xuống sàn nhà kìa. Với lại, nếu cậu bé trong kia tỉnh lại, tôi chắc cậu ấy sẽ không thích bộ dáng này của cậu đâu."

Không biết Shinichirou có nghe hay không, anh ngồi im ở đó một lúc lâu. Khi cô y tá định khuyên nhủ thêm gì đó, Shinichirou bỗng đứng dậy, bình lặng bước đến nhà vệ sinh.

Shinichirou rửa sạch hai tay rồi hấc nước lên mặt. Dòng nước lạnh ngắt khiến anh bình tâm lại đôi chút. Đến bây giờ, anh mới nhớ ra rằng anh chưa báo việc này cho bố mẹ Takemichi. Shinichirou lục tìm trong túi quần nhưng không thấy điện thoại đâu. Anh thở dài một tiếng rồi đến tìm cô y tá lúc nãy mượn điện thoại. Tiếng chuông bắt đầu đổ, có lẽ đã nửa đêm nên hai người họ còn ngủ. Shinichirou chờ hồi lâu, bên đó mới có người bắt máy.

"Cho hỏi ai vậy?" Là giọng của chú Hanagaki. Shinichirou còn nghe được trong đó cả sự ngái ngủ.

"Chào chú! Con là Sano Shinichirou đây!" Anh rũ mắt đáp lời.

[Alltake] Xoay VòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ