Chương 24: Mình sẽ không bao giờ chạy trốn

76 19 2
                                    

AU: Hải Nạp Bách Xuyên (Alice Wood) on Wattpad

Ngày đăng: 22.09.2024

-------------------------------------------------

Bước ra khỏi nhà Yamamoto, Takemichi quyết định đến cô nhi viện trong kí ức của bản thân một chuyến. Cô nhân viên làm việc ở đó vẫn còn nhận ra cậu bé khi xưa thường hay đến đây chơi. Khi được cậu hỏi đến Kakuchou và Izana, cô lắc đầu.

"Cô không biết! Kakuchou và Izana đã bỏ đi vào hai năm trước rồi. Ban đầu cô nghĩ hai đứa nó chỉ đi chơi đâu đó rồi sẽ về ngay, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không thấy về. Cô đã đi báo cảnh sát và nhờ họ đi tìm nhưng không có kết quả. Chỉ vài ngày sau, một cuộc điện thoại được gọi đến, đầu dây bên kia là Izana. Thằng bé nói nó không bị bắt cóc, cũng không bị lạc, nó chỉ là không muốn về đây nữa. Nó bảo nó vẫn an toàn, xin cô đừng quan tâm và cũng đừng tìm nó nữa. Kakuchou cũng đang ở bên cạnh nó."

Dừng lại một chút, cô nói tiếp, giọng trầm ngâm và đầy suy tư

"Sau cuộc gọi ngày ấy, Izana cũng không liên lạc với cô nữa. Cô có chút buồn. Dù sao thì cô cũng đã chăm sóc hai đứa nó mấy năm trời, bỗng nhiên một ngày nó biến mất và cắt đứt liên lạc với cô thì bản thân cũng có hơi não lòng. Nhưng biết sao được, chim đủ lông đủ cánh thì tự bay, người đủ ý thức đủ trưởng thành thì tự rời xa vòng tay của ba mẹ. Cô tôn trọng quyết định của hai đứa bé."

Giọng cô run rẩy, mũi chua xót, nước mắt chực trào ra.

Takemichi không biết phải an ủi người trước mặt như thế nào. Dẫu cho không phải máu mủ ruột rà nhưng người này thật sự rất thương họ, không chỉ riêng Izana và Kakuchou, mà còn tất cả những đứa bé khác trong cô nhi viện này. Khi xưa, Takemichi biết được rằng người phụ nữ này không thể mang thai, người chồng của cô ấy cũng vì điều này mà ngoại tình rồi bỏ đi. Vì để vượt qua cú sốc này, cô đã đến nộp đơn xin việc ở cô nhi viện nơi đây, trở thành "người mẹ" của hơn chục đứa bé. Ngày qua ngày, nỗi đau đó cũng dần vơi bớt, cô đắm chìm trong hạnh phúc khi được làm tròn vai một người mẹ với những đứa con của mình.

Takemichi càng nghĩ càng thương. Cậu nắm lấy tay cô, rút trong túi áo một chiếc khăn nhỏ đưa cho đối phương, nhẹ giọng nói.

"Cô đừng buồn nữa. Anh Izana tính cách rất nông nổi, có khi anh ấy không muốn thấy cô phải vất vả khi chăm sóc anh ấy nên mới bỏ đi. Nhưng mà cô yên tâm, khi cháu tìm thấy hai người họ, cháu nhất định sẽ dẫn họ đến đây để cô đánh mông."

Cô nhân viên bị từ "đánh mông" của cậu chọc cho bật cười. Lòng hơi an tĩnh lại, lau nước mắt rồi nở một nụ cười trấn an. Hai người cứ ngồi tâm sự như thế. Một người nói, một người nghe. Một người kể, một người cảm thông. Khi ra về, cô còn bịn rịn nắm lấy tay Takemichi, dặn cậu lần sau nhất định phải đến đây chơi tiếp. Takemichi vui vẻ gật đầu đồng ý, dù sao cậu cũng rất thích mấy đứa nhỏ ở đây, trông ngoan ngoãn và dễ thương vô cùng. Một tiếng "anh ơi", hai tiếng "anh à" ngọt xớt, làm tim cậu nhũn thành một bãi nước.

Takemichi rảo bước về nhà, trầm ngâm suy nghĩ. Hai năm trước thì Izana 16 tuổi, rời khỏi cô nhi viện thì cũng không có gì bất thường. Nhưng Kakuchou chỉ mới 12 tuổi, chân ướt chân ráo đi ra ngoài xã hội làm được cái gì. Cho dù có đi theo Izana đi chăng nữa, hai đứa nhóc 12, 16 tuổi liệu có thể ở đâu và làm gì được chứ?

[Alltake] Xoay VòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ