Chương 18: Cưng Chiều

80 16 1
                                    

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 08.09.2024

--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

"Thưa ba mẹ con đi học!" Takemichi đứng ở cửa chính, hét lên với hai con người đang âu yếm nhau trong nhà.

"Đi học vui vẻ nha con yêu!" Cô Hanagaki nghe thấy thế thì đáp lại

"Vâng ạ!" Takemichi thưa xong thì vội vàng mở cửa chạy ra, trước mắt đã thấy Takuya đứng chờ từ lúc nào. "Takuya!"

"Michi, đi học thôi!" Takuya thấy cậu bạn thì vẫy tay chào. Takemichi tặng cho anh một nụ cười tươi thay vì trả lời câu nói lúc nãy. Hai đứa trẻ bảy tuổi bước từng bước nhỏ đến trường.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Hiện tại đã là giữa tháng hai, cái lạnh của mùa đông đã đi mất, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân yêu kiều. Những búp đào đã xuất hiện trên những cành cây cao, chẳng mấy chốc nữa, người dân Nhật Bản đã có thể ngắm hoa anh đào nở rồi. Không khí yên bình của đầu mùa xuân làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu, yên bình.

"Takuya này!" Đang đi, bỗng nghiên Takemichi khẽ kêu tên người bên cạnh.

"Sao thế? Muốn ăn kẹo à?!" Takuya nghe tiếng gọi liền tưởng Takemichi muốn kẹo bồi thường cho việc hắn không đi học ngày hôm qua nên chuẩn bị đưa tay vào túi quần để lấy.

"Không cóa, tớ muốn nói chuyện khác cơ. Nhưng mà nếu Takuya đưa thì tớ sẽ lấy."

"Rồi rồi!" Takuya nghe vậy cũng ngán ngẩm lắc đầu, tay nắm lấy một nắm kẹo đưa cho cậu trai tóc đen. "Muốn nói với tớ chuyện gì?"

"Tớ muốn trở thành một anh hùng!" Takemichi nắm chặt một tay đưa ra trước mặt, hừng hực khí thế nói.

"Anh hùng á hả?!" Takuya ngây ngô hỏi. "Chi vậy?" Tự nhiên người bình thường không làm đi làm anh hùng chi cho khổ vậy.

"Thì tớ muốn được bảo vệ mọi người xung quanh mình, bao gồm cả Takuya nữa."

"Đồ ngốc, là tớ bảo vệ cậu mới đúng." Takuya đưa tay búng vào trán cậu. Takemichi đau đớn lấy tay ôm trán, mắt long lanh ánh nước.

"Takuya mới ngốc, cả nhà Takuya........ À không, chỉ có mình Takuya ngốc thôi." Nhận ra mình suýt lỡ lời, Takemichi vội vàng sửa lại. "Takuya yếu như thế, sao mà bảo vệ tớ được? Vậy nên, Takemichi anh dũng này sẽ đứng phía trước bảo hộ cho cậu. Takuya đừng lo." Nói xong, Takemichi còn vỗ ngực đảm bảo.

"Được rồi, nếu Michi muốn làm anh hùng thì cứ làm đi." Takuya mỉm cười cưng chiều nhìn cậu. Cứ để Takemichi làm những gì cậu thích, việc của hắn là ở phía sau bảo hộ cậu là được.

"Cảm ơn Takuya!"

Quãng đường đến trường tràn ngập tiếng cười nói của trẻ thơ. Buổi học ngày hôm nay trôi qua một cách suôn sẻ.

Chiều đó, Shinichirou thực sự tìm đến cậu. Hắn mặc một chiếc áo phông trắng và quần bò đen, trên hông còn cột một cái áo khoát, ngồi trên chiếc mô tô, đợi cậu ở cổng trường. Thấy Takemichi nhảy chân sáo vui vẻ bước ra cùng với Takuya, Shinichirou vừa vẫy tay vừa kêu tên nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Shinichirou đề nghị dẫn cậu đi chơi như một cách cảm ơn cho việc hôm qua, Takemichi hơi bất ngờ rồi cũng gật đầu đồng ý.

[Alltake] Xoay VòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ