Chương 16: "... Muốn làm ấu dâm hay gì"

115 15 5
                                    

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 04.09.2024

------------------------------------------------

Như thường lệ, khi tiếng chuông tan học vang lên, Takemichi sẽ nhanh chóng sắp xếp sách vở bỏ vào trong cặp rồi cùng ra về cùng với Takuya. Nhưng hôm nay gia đình Takuya có việc bận, cậu chàng không thể tới trường nên Takemichi đành phải trở về nhà một mình.

Haizzzz!

Takemichi thở dài không biết đã bao nhiêu lần trong hôm nay, thầm nghĩ không có Takuya thật là buồn. Quãng đường từ nhà tới trường không xa cũng không gần, nhưng có Takuya đi chung nói chuyện thì sẽ rất vui, mặc dù đa số là cậu nói.

"Chán thật đấy! Ước gì có Takuya ở đây!"

Vừa nói cậu vừa đá hòn đá nhỏ dưới chân, tiếng kêu lách cách vang lên làm tâm trạng của Takemichi khá lên đôi chút.

"Thôi, mai đòi kẹo của Takuya như quà bồi thường vậy!"

Nghĩ như vậy, Takemichi càng thêm vui vẻ. Ngoài món yêu thích là khoai tây chiên, cậu thích nhất là đồ ngọt, đặc biệt là kẹo. Sự ngọt ngào của kẹo có thể giúp cậu giải tỏa căng thẳng và vui vẻ hơn. "Hoàng hậu" được cậu sủng hạnh nhiều nhất tất nhiên là kẹo bạc hà nhân socola. Biết được sở thích này nên mọi người xung quanh đều thủ sẵn kẹo cho cậu. Lúc bé xíu thì có Kakuchou, lớn hơn một chút thì thêm Takuya nữa.

Takemichi huýt sáo một cái, nhảy chân sáo về nhà. Thời điểm cậu đi qua con ngõ nhỏ quen thuộc, Takemichi vô thức đánh mắt vào trong. Nhờ ánh nắng ban chiều, Takemichi dễ dàng nhìn thấy có một thân thể con người nằm gục bên trong đó.

"Gì vậy? Có người đang nằm bên trong đó hả?!" Takemichi sợ hãi nghĩ, vội vội vàng vàng chạy vào trong ngõ xem xét.

Một người đàn ông, hay nói đúng hơn là một thanh niên tóc đen đang nằm gục trên nền đất bẩn thỉu. Chiếc áo phông màu đen và quần thun cùng màu dính đầy cát bụi. Trên mặt, cánh tay, cẳng chân đầy vết thương lớn nhỏ.

Takemichi tái mặt sợ hãi. Cậu xem xét một lúc, nhận thấy không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng. Để chắc chắn hơn, cậu đưa ngón tay lên mũi người đó, rồi khẽ thở phào khi cảm nhận được luồng hơi ấm thổi lên da thịt.

Cậu dùng hết sức bình sinh lay lay thân thể của thanh niên, cất giọng:

"Anh gì ơi! Anh ơi! Anh à! Anh ơi!...."

Người thanh niên dưới đất hơi cử động thân hình, mí mắt run run như sắp tỉnh dậy. Takemichi nhìn thấy điều đó càng cố gắng gọi to hơn.

"Anh ơi!"

Người đó bắt đầu mở mắt, là một đôi mắt hắc diện thạch. Đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm khiến Takemichi khựng lại một nhịp nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua điều đó và tiếp tục vừa lay vừa gọi.

Shinichirou cảm nhận được hắn đang ở trong một vùng không gian vô định, trắng xóa. Thân thể hắn mềm nhũn, vô lực, cơ thể không nghe theo sự điều khiển của tiểu não khiến hắn càng thêm khó chịu. Bỗng, hắn nghe thấy một âm thanh trong trẻo như tiếng suối đang gọi hắn. Hắn cố gắng lắng nghe và cũng cố gắng đáp lại nhưng không thể. Tiếng gọi lớn bao nhiêu, hắn mong muốn được trả lời lại bấy nhiêu.

[Alltake] Xoay VòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ