AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad
Ngày đăng: 17.09.2024
------------------------------------------------
Khu Shinjuku không hiểu sao hôm nay lại ồn ào hơn thường ngày. Tuy mọi hôm nó cũng náo nhiệt không kém vùng Shibuya hoa lệ tọa lạc ngay bên cạnh, nhưng hôm nay có gì đó khang khác. Mọi người trông có vẻ bận bịu hơn, bước chân dồn dập khắp con đường lớn nhỏ. Các quán xá cũng đông khách hơn ngày thường. Không chỉ riêng con người, ngay cả những chú chim đậu trên cây cao cũng vội vã bay cao cất tiếng hót. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng chim hót, tiếng chó mèo kêu,... vang lên cả một vùng trời làm cho khu phố vốn đã ồn ào nay lại càng ồn ào hơn nữa.
Trong dòng người tấp nập, xô bồ ấy, có một chàng trai nhỏ bé đang nhanh chân rảo bước, trên người mang một cái balo, hai tay còn xách theo hai chiếc vali size lớn. Mái tóc vàng hoe của cậu tung bay trong gió, hòa làm một với màu nắng dịu êm ngoài đường. Đôi mắt xanh Prussian của cậu lấp lánh những đốm sáng nhỏ, ý cười tràn ngập trong mắt. Điểm trên gương mặt thanh tú ấy là nụ cười tươi, xinh xắn.
Đúng vậy, người đang rảo bước trên đường kia, không ai khác chính là Hanagaki Takemichi - người đã đột ngột biến mất vào hai năm trước.
Takemichi được bố mẹ đăng ký chuyển viện trong tình trạng hôn mê sâu nên việc này cậu hoàn toàn không biết gì. Cú đánh đó rất mạnh. Mạnh đến nỗi khiến cho Takemichi phải ở trong tình trạng mất ý thức đến hơn một năm trời. Ngày cậu tỉnh lại, vừa vặn thay, đó cũng là ngày giáng sinh. Bố mẹ cậu lúc đó đã òa khóc nức nở mà nói rằng có lẽ đây chính là món quà Noel mà Santa đã mang đến cho họ.
Di chứng của chấn thương đã hành hạ Takemichi rất nhiều. Những ngày đầu tỉnh lại, cậu gần như không thể ăn được gì. Chỉ ăn một chút rồi lại nôn ra. Không những thế, những cơn đau đầu bất chợt và mạnh mẽ gần như làm sụp đổ cơ thể cậu. Những tiếng động lớn, những tia sáng chói chang cũng khiến cậu khó thở. Takemichi khi tỉnh lại còn yếu ớt hơn cả lúc cậu đang hôn mê. Cơ thể cậu suy kiệt tới mức lúc đó cậu chỉ có 38kg trong khi cao khoảng 1m55.
Phải mất một tháng sau đó, Takemichi mới có thể bắt đầu ăn lại bình thường. Nói là bình thường nhưng thực chất khẩu phần ăn của cậu đã giảm đi một nửa so với trước kia. Bên cạnh đó, Takemichi bỗng nhiên bị dị ứng với sữa bò cực kì nghiêm trọng. Nhẹ thì nổi mề đay, nôn ói, tiêu chảy. Nặng thì khó thở, có lúc cậu còn suýt mất mạng nếu bố cậu không kịp thời bế đến bệnh viện. Khi đi khám, bác sĩ bảo có lẽ cậu đã dị ứng trước đó nhưng không phát hiện do nó không quá nổi bật. Do cú đánh mạnh ảnh hưởng đến não đó mà dị ứng này mới bùng phát mạnh lên.
Takemichi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu nói đúng. Trước kia, khi cậu uống sữa bò, trong người luôn cảm thấy mệt, tức ngực và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ (thực chất là ngất xĩu). Takemichi và bố mẹ cũng không để ý lắm, vì người ta luôn nói rằng sữa bò có tác dụng làm ngủ ngon. Takemichi phúc lớn mạng lớn nên mới chưa thấy được ông bà tổ tiên trên trời sau ngần ấy năm uống sữa bò.
Mặc dù Takemichi lắng nghe rất kĩ, nhưng cậu lại nhanh chóng quên mất. Chứng đãng trí cũng kéo đến cùng với những di chứng khác. Một buổi tối nọ, Takemichi không thể ngủ được vì đói bụng, trong tủ cũng chẳng có đồ ăn liền hay nguyên liệu khác, chỉ có vài hộp sữa bò loại lớn. Takemichi quên mất lời dặn của bác sĩ mà tu ừng ực một hơi hết nửa hộp. Trong lúc cậu đang định trở về phòng ngủ, dị ứng bắt đầu phát tán. Vì lượng sữa khá lớn, cậu nhanh chóng cảm thấy khó thở. Takemichi thở hồng hộc, khí quản tắt nghẽn khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Vòm miệng đắng ngắt, hoàn toàn không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Xoay Vòng
FanfictionTên truyện: [Alltake] Xoay Vòng Tác giả: Hải Nạp Bách Xuyên Tình trạng: đang sáng tác Lưu ý: 1. Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad tại tài khoản @alice_wood_03 Hải Nạp Bách Xuyên và Wordpress Vân Hải và Nhật Viêm, những nơi khác đều là ăn cắp. ...