4. Đóng kịch

109 11 2
                                    

Đến tối, kim đồng hồ cũng điểm 8h, giờ cơm cũng đã qua chỉ có mình Jimin ngồi ăn trong phòng lớn. Chuyện này cũng không lạ lẫm gì, không có ba con người kia em lại thấy nhẹ nhõm hơn.

Ăn xong thì bắt đầu đi dạo, trong dinh thự đâu đâu cũng trồng hoa cỏ rất nhiều, còn có cả hồ nước tiểu cảnh. Nhưng tất cả đều không vừa mắt Jimin, chỉ duy nhất hồ sen và vườn hoa hồng đỏ hắn xây dành riêng cho em là nơi mà em thường xuyên lui tới.

Ở đó ánh đèn không có, duy nhất ánh trăng và ánh sao mờ nhạt soi xuống tạo nên khung cảnh nên thơ. Jimin thường mang theo đèn dầu ngồi trên thành hồ sen đong đưa chân hóng gió.
Đầu óc có căng thẳng đến mấy thì ra đây cũng thanh tỉnh, có điều sự yên bình đến tẻ nhạt này lại khiến em buồn lòng, âm thầm rơi lệ chua xót cho bản thân.

Hơn một năm qua không biết em đã khóc bao nhiêu nước mắt, khóc đến mức người xung quanh nhìn mãi cũng thành thói quen.
Mỗi lần em một mình ra đây trầm tư thì hắn đều lệnh không cho bất cứ người hầu hay bảo vệ nào giám sát, để cho em được thoải mái.

Jimin đang ngồi thơ thẩn đột nhiên bên tai truyền đến tiếng động cơ giòn giã, em nghiêng mình một chút ngó ra xa xăm.
Từ cổng lớn có vài chiếc ô tô chạy vào sân, xe của Min Yoongi dẫn đầu, phía sau là những chiếc xe lạ. Jimin vừa nhìn liền biết đây là khách hàng của hắn, cũng có thể là bạn bè xã giao.
Em không mấy bận tâm, tâm tình đang lạnh lẽo mọi thứ diễn ra em đều coi như hư không, cầm ngọn đèn dầu soi bóng hình dưới nước.

Trông thật đáng thương, em bị giam cầm ở đây không khác gì một con vật nuôi, bóng người dưới nước như hiện hữu trên cổ một sợi xích rất to.

Khóe miệng bất giác nhếch lên nhạt nhẽo, nước mắt lăng trên má từng giọt nặng trĩu, tích tách xuống lòng nước lạnh ngắt hòa vào đó như nuốt chửng nỗi đau buồn của em.
Tiếng thì thào bỗng phát ra, đám người lạ mặt cùng hắn không biết vì lí do gì lại đi ra đến chỗ của Jimin.
Em còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ ánh đèn bất thình lình tắt hết, làm cho người xung quanh giật mình.
Đây là hiện tượng cúp điện, tiếng xì xào phát ra mãnh liệt hơn, nghe được cả âm thanh của người đàn ông kia.

"Mau đi mở máy phát điện!"

Min Yoongi thúc giục người làm.
May mắn cả đám đang đứng ở hồ sen, nơi này thoáng đãng lại có ánh trăng nên có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài.

Dưới ngọn đèn dầu, có người phát giác ra vị trí của Jimin đang ngồi khóc nên đã vô tình hô lên một tiếng.

"Ai thế kia?"

Cậu trai lập tức bị kinh động phản ứng, xoay đầu để lộ hai mắt mèo long lanh nhiễm nước, mái tóc lả lướt trong gió nhẹ nhịp nhàng, cả người toát ra dáng vẻ nhu mềm yếu đuối, làm cho người ta chỉ muốn che chở.

Trời tối Jimin chẳng nhìn rõ được mặt mũi của những vị khách không mời, em hớt hải đứng bật dậy cầm ngọn đèn soi, vô tình soi luôn cả thân hình mảnh mai yếu ớt.
Em mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng dài rộng rãi, thói quen ăn mặc gợi cảm này Jimin không thể bỏ. May mắn bên trong có mặt đồ lót nên không bị lộ, cộng thêm chất vải của chiếc áo này khá dầy dặn nên khó mà có thể thấy được da thịt.

[YoonMin] Giam Cầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ