16. Chồng em

66 5 2
                                    

Jimin hoảng lên, nhỏm người định chạy thì hắn dang tay ngăn cản, chồm tới kẹp chặt hai bắp tay bé nhỏ của em, nhìn chòng chọc.

"Jimin, em bị làm sao vậy? Em đau chỗ nào sao?"

Hắn có chút khó hiểu với hành động của em, mắt nhỏ híp nặng nề phán xét.

Em mạnh dạn gạt tay hắn ra, hướng mắt hỗn loạn từ hắn sang hai gương mặt kia. Hoseok và Jeha cũng đang ngây ngốc trước hành động kỳ lạ của Jimin.

Xác thực dường như Jimin đang dần đi đúng vào quỹ đạo của kế hoạch, giả vờ giả vịt tiếp.

"Mấy người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Nơi này là đâu? Bố mẹ tôi đâu?"

"Jimin..."

Hắn bắt đầu bàng hoàng, trong đầu chợt lóe lên một tia suy nghĩ, rồi lại nhanh chóng bị hắn xóa bỏ. Hắn rất nhanh khôi phục lại đầu óc, cố gắng tiếp cận Jimin, ôn nhu nói.

"Jimin, em làm sao vậy? Anh là chồng em đây!
Min Yoongi đây!"

"Chồng? Min Yoongi?"

Em hơi nghiêng đầu quan sát, sắc mặt một mảnh trắng bệch, đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt, thất kinh mà phủi bỏ.

"Không, không!
Tôi không quen anh, tôi chỉ mới 18 tuổi, còn đang đi học mà chồng gì ở đây?
Mấy người... mấy người là bắt cóc?"

Jimin ngồi dựng lên, như một người điên ngó nghiêng khắp nơi, cầu cứu.

"Cứu tôi với, cứu tôi với!"

Jimin hét toang lên, nước mắt vòng quanh khóc loạn, hắn và những người khác cũng rối bời theo em.

"Min phu nhân... bình tĩnh đi, cậu bị làm sao vậy?"

Hoseok nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nhưng Jimin dường như thật sự rất hoảng, không nghe còn la lớn hơn nữa.

May mà chỗ cứu trợ này không có nhiều người, bác sĩ và y tá đều đang ở ngoài khá xa nơi không nghe được tiếng hét của Jimin.

Jeha lanh chanh đến gần giả vờ làm người tốt muốn trấn an liền bị Jimin dùng hai chân đá loạn xua đuổi.

"Đừng, đừng có lại gần tôi, cứu tôi với!"

"Jimin!"

Hắn nhất thời chưa kịp tiếp thu sự việc, ngoài dang tay cản trở hành động của em thì hắn chẳng còn biết làm gì hơn.

Đầu óc hắn trở nên xáo trộn, bởi khi nghe Jimin bảo mình chỉ mới 18, còn đang đi học.

- Chuyện này là sao chứ?

- Jimin... không lẽ mất trí nhớ sao?

"Jimin, em..."

Môi hắn mấp máy không thốt nên lời, Jimin trước mắt cảnh giác rất cao độ, mặc dù em đang sợ, đang khóc điếng người lên.

"Mấy người là ai? Tôi không quen các người!"

Jimin kêu khóc như hoa lê sau mưa, giọt lệ nào cũng nặng trĩu cõi lòng, diễn xuất chân thật đến mức chính em phải tự khâm phục bản thân. Nhìn những con người đang ngờ nghệch kia mà tâm dâng lên thập phần chiến thắng.

[YoonMin] Giam Cầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ