17. Mất trí nhớ

66 8 0
                                    

Ở bệnh viện, Jimin được kiểm tra kỹ lưỡng. Theo thông tin chẩn đoán, phần đầu của em bị va đập có khả năng dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, nhưng chỉ một phần. Cho nên, mới xảy ra chuyện Jimin dừng lại ký ức ở năm 18 tuổi.

"Trường hợp này rất hiếm, Min tổng nên chú ý quan tâm phu nhân nhiều hơn một chút, có lẽ cậu ấy sẽ nhanh chóng lấy lại ký ức."

Người bác sĩ báo cáo và dặn dò hắn, sau khi đã xác nhận Jimin do chấn thương. Mặc dù ngoài mặt hắn tin em đã mất trí nhớ, nhưng trong lòng vốn là kẻ đa nghi, đâu đó vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Jimin, bởi hắn sợ em đang lên kế hoạch để trốn hắn.

Jimin cũng quá hiểu tính khí hắn, không dám để lộ ra sơ hở, luôn bày ra bộ mặt hoang mang không tin sự thật.

Ngay khi bác sĩ rời đi, Yoongi cũng đuổi Jeha ra khỏi phòng, bên trong lập tức yên ắng đến rợn người.

Hắn kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh, hai mắt hướng chòng chọc vào Jimin đang ngồi co ro ở một góc, bình tĩnh hỏi.

"Jimin, em nhận ra anh không?"

Jimin ở trong góc im lặng, lắc đầu biểu đạt ý không nhận ra, đôi mắt mèo cố gắng không tập trung vào hắn, để hắn thấy sự sợ sệt, hoảng loạn trong em.

"Jimin, anh là chồng em!"

"Chồng? Không! Bố ơi, mẹ ơi..."

Giọng nói rưng rức, vừa đủ cho hắn nghe, đôi mắt nhiễm nước trực chờ trào ra, em tha thiết gọi người thân.

Hắn nhìn em trầm tư một lúc rồi rời khỏi ghế, tự nhiên ngồi lên giường, từ túi quần móc ra chiếc điện thoại của em.

"Anh cho em gặp bố mẹ để xác thực nhé?"

Jimin nghiêng đầu, mở to mắt ướt cố tình không hiểu, người đàn ông cũng không nói thêm tiếng nào, thật sự gọi đến bố mẹ của em.

Rất lâu rồi hắn không cho em liên lạc với họ, điện thoại của Jimin luôn bị hắn quản thúc những cuộc gọi và tin nhắn. Hiện giờ, hắn vì muốn xác thực thật hư mà chủ động gọi đến bố mẹ cho em nói chuyện.

Âm thanh *tút tút* vang lên làm người khác hồi hộp, hắn đưa điện thoại cho em.

"Cầm lấy, đợi bố mẹ bắt máy em sẽ rõ!"

Thừa biết đây là cái bẫy nhưng Jimin không thể không vào, em nhu thuận theo cái bẫy mà hắn đặt ra, chầm chậm vươn tay đón nhận.

Khi đầu dây bên kia cất tiếng, giọng nói quen thuộc làm Jimin bật khóc nức nở, không phải khóc giả vờ mà đó là cảm xúc thật trong trái tim em, nhất thời không kiểm soát được.

Jimin rất nhớ bố mẹ, thế nhưng em vẫn còn đủ điềm tĩnh để không bị lộ tẩy. Người vừa dứt lời, Jimin liền lập tức hớt hải nói.

"Bố! Mẹ! Bố mẹ ơi! Mọi người ở đâu rồi? Sao lại để con một mình ở đây? Con sợ quá!"

"Jimin, con đang nói gì vậy?..."

*Tút tút tút...*

Còn chưa kịp nói hết, Yoongi đột ngột giật điện thoại, hắn tắt máy ngay sau đó lại chuyển sang cuộc gọi bằng videocall, để em và gia đình gặp nhau trực tiếp.

[YoonMin] Giam Cầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ