"Jimin, qua đây ngồi."
Min Yoongi tỏ ra thân thiết vương tay ấm áp ra trước, nét mặt vô cùng dịu dàng. Hơn một năm qua chưa từng thấy hắn chú ý đến cậu trai kia nhiều đến như vậy, làm cho Tina và Jeha càng lúc càng lo sợ sẽ bị Jimin cướp mất vị trí.
"Jimin."
Tiếng gọi thứ hai, bàn tay mất kiên nhẫn dần buông xuống, cảm xúc thay đổi một cách nhanh chóng vừa đúng lúc Jimin xoay mặt nhìn hắn.
Ánh mắt lãnh lệ hướng trực diện không chút kiêng dè, Jimin chán ghét ra mặt trước bộ dáng ngả ngớn bất lương.
"Min Yoongi, tôi không thích ngồi chung, anh cứ tự nhiên với họ đi, đừng để mắt đến tôi."
Em không khách khí từ chối, lườm mắt khinh bỉ rồi nhìn ra khung cảnh ngoài đường, từng khung cảnh lướt qua như thước phim, em chẳng hề quan tâm tới kẻ ngồi ở kia đã nổi giận.
"Nhanh"
Thanh âm cứng như băng, Yoongi bực bội với thái độ trịch thượng, vầng trán rộng nổi từng tầng gân guốc, một mảng tối đen bao phủ lấy khuôn mặt hắn. Jimin vờ như mắt điếc tai ngơ, bình thản chống cằm dáng chặt tầm nhìn ra ngoài, ngoan cố đối đầu với hắn.
"Park Jimin"
Người đàn ông đạt giới hạn chịu đựng, em vẫn thờ ơ không thèm đoái hoài, Tina trông sắc mặt hắn đang bực lại nắm lấy thời cơ ve vãn, tự mình nhào vào lòng hắn, ngọt ngào xoa dịu.
"Yoongi, cậu ấy không thích anh đừng ép. Jimin vừa khỏi bệnh, nên để cậu ấy thoải mái một chút."
"Biết cái gì mà nói? Cô cút qua bên kia"
Thời điểm này, hắn nghe chẳng lọt tai mấy lời nịnh nọt, thẳng tay đẩy Tina ra rồi trực tiếp sang thẳng chỗ Jimin đang ngồi. Hắn cố ý ngồi thật sát với em, dồn ép thân thể bé nhỏ vào một góc.
"Min Yoongi, anh hết chỗ rồi sao?"
Jimin phản ứng kịch liệt, định qua chỗ khác ngồi, hắn lại luồn tay qua eo nhỏ, dùng sức bợ đỡ em ngồi lên đùi hắn, giam cầm em trong vòng tay.
"Min Yoongi."
"Ngồi im, em quậy thì đừng trách tôi"
Hắn lạnh lùng cảnh cáo, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, đôi mắt nguy hiểm dữ tợn nhìn em chòng chọc. Hơi thở hắn làm em cảm thấy nguy hiểm, không biết vì sao lại sợ đến như vậy, mỗi lần ở gần hắn thì không tài nào đầu óc bình tĩnh nổi. Hô hấp có phần không thông, vẻ sợ sệt của em cũng làm hắn thản bớt một chút hung hăng, hắn khẽ lướt ngón tay lên chiếc má hồng hào, dịu dàng nói.
"Ngoan một chút, tôi sẽ không mạnh tay với em."
Jimin nuốt một ngụm khí lạnh, không nói cũng không có hành động đáp lại, em hướng mắt xuống dưới nhìn trong vô định.
Min Yoongi đặc biệt thích em im lặng như thế, làm cho hắn cầm lòng không đặng hôn lên mái tóc đen mềm, cử chỉ yêu chiều không thiếu đi sự quan tâm, hoàn toàn khác với cách hắn đối đãi với hai người kia.
Tina và Jeha chứng kiến phải sinh lòng ghen ghét, lườm đến đỏ cả hai mắt, như thể đổ tội cho Jimin đang dùng chiêu lạc mềm buộc chặt. Còn Jimin, bị cưỡng ép không dám phật lòng, miễn cưỡng để hắn tùy ý ôm mình, đường dài thỉnh thoảng em khó chịu sẽ động đậy vài cái nhưng cũng không dám làm ảnh hưởng đến hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/364227731-288-k438880.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] Giam Cầm
FanfictionHắn vì chấp niệm tình yêu mà giam cầm em. Em vì tuyệt vọng với thứ tình cảm giả dối kia mà bằng mọi giá phải rời xa hắn. Yoonmin, Sinh tử văn, Ngược