C34: Hoa nở về đêm

65 2 0
                                    

Trên cây cầu Ánh Sao lúc chiều tà, mây hồng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, sắc trời ửng hồng ánh hoàng hôn lãng mạng, Lãnh Thiên ôm eo nàng từ phía sau, đầu cô tựa lên vai nàng, môi nở nụ cười tươi tắn. Bất quá Lãnh Thiên vui là thế nhưng Ái Nguyệt biết rõ lúc đó nàng gượng gạo đến bậc nào. Khoảng khắc hạnh phúc ấy nàng không trân trọng, để bây giờ người đi mất lại vấy lên tiếc nuối trong lòng.

Ái Nguyệt vô thức mỉm cười hạnh phúc trong những mơ mộng hảo huyền. Cười là thế bất quá nước mắt lại rơi, nàng khóc nấc từng hồi thê lương, giá như lúc đó con tim nàng, lý trí nàng minh mẫn hơn để sớm nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cô từ khi nào lại sâu đậm đến thế. Hình bóng đẹp đẽ của cô cứ vương vấn trong tâm trí nàng mỗi ngày khiến nàng như người mất hồn mà thơ thẩn một mình.

Bàn tay siết chặt hằng lên dấu ánh trăng khuyết, Ái Nguyệt đau khổ trong những lầm lỗi mà nàng đã gây ra. Con tim ngây dại khi yêu co thắt từng hồi đau đớn, một cổ ứ nghẹn trong lồng ngực khó nói nên lời, cảm giác dày vò mà Lãnh Thiên mang lại còn đau khổ gấp trăm ngàn lần nàng đem đến cho người khác.

Nàng trách Lãnh Thiên thật cao tay, cao tay đến nỗi cướp mất trái tim nàng lúc nào mà nàng chẳng hay để giờ đây mình nàng ôm hình bóng cô trong mỗi đêm hiu quạnh. Trách là thế, giận là thế, nhưng nàng vẫn yêu cô đậm sâu, tâm trí nàng mơ tưởng đến những giây phút bình yên giữa hai người nhưng nó thật mờ nhạt khi bàn tay Lãnh Thiên được ai đó nắm lấy dắt đi, bỏ nàng lại phía sau gào thét đến thê lương.
__________

Trời đã khuya, nhiệt độ có chút lạnh lẽo khi mưa phùn kéo đến về đêm. Ánh đèn mờ ảo phác hoạ bức chân dung ấm nồng của Lãnh Thiên cùng Mỹ Nhân. Hai thân nhiệt dán chặt nhau sưởi ấm trái tim bay bổng theo tiếng gọi ái tình.

"Ting ting ting~".

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Lãnh Thiên câu mày đẹp, mắt cay khẽ mở, với tay lấy điện thoại trên đầu giường.

- Um~.

Mỹ Nhân khó chịu với tiếng ồn mà cựa nguậy thân người vào lòng cô. Nàng như con mèo nhỏ làm nũng, sau một trận kịch liệt ban nãy cơ thể nàng thật mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say.

Lãnh Thiên hạ mắt, nhìn ngắm người ngọc được cô ôm trong lòng, thoáng thở phào yên tâm khi nàng đã ngủ say, nhẹ nhàng tách nàng ra khỏi người mình, Lãnh Thiên cầm điện thoại bước xuống giường, đi vào phòng tắm để nghe.

"Chị ơi... hức ... trước phòng em có người rình thì phải... hức... em sợ ".

"Tút tút".

Cửa phòng tắm mở ra, Lãnh Thiên có phần vội vàng mở cửa tủ quần áo để thay đồ. Mặc dù gấp gáp là thế, nhưng động tác lại hết sức nhẹ nhàng, không một tiếng động phát ra, tránh đánh thức người trên giường.

"Chụt".

Chòm đến hôn má Mỹ Nhân một cái, Lãnh Thiên chỉnh lại mền phủ kín người nàng rồi xoay lưng rời đi. Đêm đã khuya Lãnh Thiên lại hối hả chỉ vì một cuộc gọi mà chẳng biết người đầu dây bên kia là ai, cô vô tình đến nỗi bỏ lại Mỹ Nhân trên chiếc giường trống trãi thế kia sao? người lụy tình hay ta bạc tình?.

Tình Tay Bốn Yêu Ai Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ