- Chị làm sao vậy tự nhiên cắn em?.
Ái Nguyệt phồng má hờn dỗi Lãnh Thiên, nàng rươm rướm nước mắt nhìn cô.
Lãnh Thiên giận dữ lườm Ái Nguyệt, trái tim Lãnh Thiên rất khó chịu khi nhớ đến lúc trước đã từng bị nàng phản bội, cắm hàng tá cái sừng trên đầu cô, biết đâu được thân thể nàng bị bẩn, cô không muốn chạm đến.
- Tôi ghê tởm em, em có chắc thân thể này sạch sẽ không mà đem dâng tặng cho tôi.
Lãnh Thiên phẫn nộ nặng lời trách cứ Ái Nguyệt. Lời nói đau lòng thốt ra dẫu biết sẽ làm tổn thương nàng nhưng đã không kịp để rút lại.
- Chị sao có thể nghĩ em như vậy. Em giống với loại người phóng túng lắm hay sao?.
Lòng Ái Nguyệt nhói lên từng hồi thương tâm, nàng không ngờ đến vì lý do này cho nên Lãnh Thiên mới không chấp nhận nàng, nghĩ xấu cho nàng là hạng người rẻ mạc đó, lăng loàn trắc nết, phóng túng dâm loàn như thế.
Trong mắt Lãnh Thiên, nàng là người phụ nữ không biết giữ tiết hạnh đến thế sao?. Còn gì đau lòng hơn khi người nàng yêu nghĩ xấu nàng như vậy.
- Chuyện em làm thì tự em biết, tôi ưa sạch sẽ quyết không dùng đồ đã qua tay.
Lãnh Thiên thở hắc ra một hơi, cô vẫn quyết cố chấp nghĩ nàng là hạng người như thế, không muốn nghe một lời giải thích nào, thẳng tay xô Ái Nguyệt vào vũng bùn dơ bẩn, chẳng thể nào rửa sạch vết nhơ trong cuộc đời.
- Em không có, em chưa bao giờ vượt quá giới hạn với ai hết, chị phải tin em. Lãnh Thiên làm ơn hãy tin em một lần thôi được không?.
Ái Nguyệt nức nở khóc lên, nàng níu kéo cánh tay Lãnh Thiên, cầu xin cô tin tưởng nàng. Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đầy phẫn nộ của Lãnh Thiên, trái tim nàng như vỡ nát, một cổ uất nghẹn chặn ở cuống họng khiến nàng khó khăn giải thích sự tình cho cô thấu hiểu.
Nhìn thấy nàng ra sức lắc đầu chối bỏ, Lãnh Thiên không tin tưởng cũng chẳng thương xót ngược lại càng thấy kinh tởm nàng thêm, bàn tay còn lại lạnh lẽo phủi bỏ tay nàng ra khỏi người cô.
- Đừng có chạm vào người tôi thứ bẩn thỉu.
Lãnh Thiên gạt tay nàng ra, cô đứng dậy, bước xuống giường, tìm quần áo mặc vào. Sự tức giận đã che mờ lý trí, bây giờ Lãnh Thiên không muốn nghe hay tin tưởng một lời giải thích nào từ Ái Nguyệt hết.
Nhìn thấy Lãnh Thiên như trở thành một con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Ái Nguyệt thực sự không hiểu Lãnh Thiên đang suy nghĩ cái gì nữa, nàng đã cố giải thích hết lời mà cô nào chịu nghe. Yêu nhau mà chẳng có nỗi một sự tin tưởng dành cho nhau, nước mắt Ái Nguyệt rơi lả chã, nhìn bóng người đang dần nhoè phai trước mắt.
- Lãnh Thiên làm ơn đừng đi mà, em thực sự không có làm chuyện gì có lỗi với chị hết. Nếu chị không tin, chị có thể kiểm tra mà. Xin chị, làm ơn đừng đối xử với em như thế.
Ái Nguyệt vội vã bước xuống giường, ôm chầm lấy Lãnh Thiên từ đằng sau, nàng ra sức lắc đầu phủ nhận chuyện mà bản thân chưa bao giờ làm với bất kì người đàn ông nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Tay Bốn Yêu Ai Đây!
Fiction généraleỜ!... đây là một bộ truyện ngẫu hứng tui viết cách đây khá lâu rồi nhưng vì lí do riêng nên bị ẩn trên nền tảng này, hiện tại mới tái xuất giang hồ tham gia náo nhiệt!. Thể loại: HỘI ĐỒNG (3X1) Với sự góp mặt của dàn diễn viên tuyến 18 Lãnh Thiên tr...