- Đau không?.
Lãnh Thiên nhìn xuống chỗ vết thương, nhàn nhạt hỏi trong khi đó bàn tay nắm lấy cổ chân nàng mà nắn lại khớp chân, động tác thuần phục tiến hành một cách nhanh chóng.
"Rắc".
- Ah ~ đau.
Im lặng một lúc lâu Ái Nguyệt mới giật mình la lên, thật muốn tìm một cái quần để chùm vô đầu, từ khi nào mà sức hấp dẫn của Lãnh Thiên lại lớn như vậy chớ khiến nàng nhìn đến mặt ngờ nghệch hẳn ra.
- Cảm... cảm ơn chị... thật ra lúc nãy em không có cho số điện thoại cho mấy tên kia.
Ái Nguyệt ngập ngừng nói, nàng len lén nhìn biểu hiện của Lãnh Thiên, cô một mực không quan tâm đến nàng làm nàng có chút thất vọng. Người ta đã lấy hết dũng khí để mà giải thích cho cô hiểu, thế nhưng lại nhận được một câu trả lời đau thấu tim.
- Liên quan gì đến tôi?.
Lãnh Thiên buông tay ra, nhàn nhạt trả lời, ý vị rõ ràng xa cách vạn lần. Nói xong liền xoay người đi mất, cứ như chỉ là người lạ thoáng qua.
Té chẳng đau ngược lại Ái Nguyệt lại cảm thấy đau khi nghe câu nói xa cách này của Lãnh Thiên. Yêu thì mới ghen còn đằng này Lãnh Thiên lại thờ ơ đến lạ, sự thật chứng minh rằng trái tim cô đã thực sự chẳng còn tí cảm giác nào với nàng nữa, càng nghĩ Ái Nguyệt lại càng sầu tư, một giọt nước mắt lăn trên má hồng.
2 tiếng trôi qua, sau khi vận động đến mệt lã người, Lãnh Thiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Mắt khẽ liếc đến phía bên kia, người không thấy đâu, chắc có lẽ là về trước rồi đi. Cô cũng chẳng màng quan tâm mà bước ra khỏi phòng tập.
Chân đi cà nhắc cà nhắc, môi mím lại đến trắng bệch, chút ít mồ hôi lấm tấm trên vầng thái dương, Ái Nguyệt lê lết từng bước chân ngoài hành lang, Lãnh Thiên vừa mới bước ra không lâu liền nhìn thấy bóng lưng của nàng, lạnh lùng mà bước qua nhau như chưa từng nhìn thấy "bị trật chân thôi mà, có cần làm quá vậy không, tưởng đâu ẻm bị què đó chứ".
Nghĩ thế là oan cho Ái Nguyệt quá rồi, nàng đâu có mạnh mẽ giống như Lãnh Thiên đâu, người ta là con gái chân yếu tay mềm, đau là phải rồi.
Đi được một đoạn Lãnh Thiên vòng chân quay trở lại, nói sao cũng không thể bỏ mặt nàng được, coi như Lãnh Thiên còn chút lương tâm.
Ái Nguyệt bất ngờ khi thấy Lãnh Thiên quay trở lại, bất quá nàng cũng không trông mong gì, chỉ đơn giản nghĩ "chắc chị ấy để quên đồ cho nên mới trở lại lấy".
- Leo lên đi, tôi cõng em.
Lãnh Thiên khom lưng trước lối đi của Ái Nguyệt, ngữ khí nhàn nhạt nói.
Quá bất ngờ, nhiều hơn là kinh hỉ đến nỗi Ái Nguyệt đứng đơ người, nàng vui đến nỗi sắp khóc rồi đây này, Lãnh Thiên đang quan tâm đến nàng sao?. Nàng trong lòng cô vẫn còn một chút quan trọng đúng không?.
- Nhanh lên, tôi không có thời gian.
Lãnh Thiên lạnh giọng nói, hối thúc Ái Nguyệt.
- Ân~ Dạ.
Đáy lòng dâng lên một tia vui sướng, Ái Nguyệt mềm giọng đáp, chất giọng có chút nghẹn ngào như vừa mới khóc xong.
![](https://img.wattpad.com/cover/374934594-288-k515314.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Tay Bốn Yêu Ai Đây!
Ficción GeneralỜ!... đây là một bộ truyện ngẫu hứng tui viết cách đây khá lâu rồi nhưng vì lí do riêng nên bị ẩn trên nền tảng này, hiện tại mới tái xuất giang hồ tham gia náo nhiệt!. Thể loại: HỘI ĐỒNG (3X1) Với sự góp mặt của dàn diễn viên tuyến 18 Lãnh Thiên tr...