Ái Nguyệt thức giấc sau một đêm ngủ chẳng mấy ngon, nàng hoảng sợ lùi về sau khi thấy Lãnh Thiên đang nhìn mình chằm chằm. Cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua một lần nữa xuất hiện trong đầu khiến Ái Nguyệt sợ sệt nhìn Lãnh Thiên. Phía dưới của nàng bây giờ thực sự rất đau không thể tiếp tục làm đâu.
Lãnh Thiên nhíu mày nhìn biểu hiện của Ái Nguyệt, làm như cô là ác quỷ vậy, vốn dự định bồng nàng đi tắm thôi mà.
Đưa tay giật phăng cái mền trên người Ái Nguyệt quăng đi. Ngay lập tức cơ thể trắng trẻo ngày nào hiện tại toàn vết bầm tím xanh xao khiến Lãnh Thiên nhìn đến tự dưng xót thương trong lòng. Đêm qua cô bạo hành nàng đến thế sao?. Một cỗ tự trách cùng ái náy bủa vây khiến Lãnh Thiên thực sự hối hận rất nhiều.
- Chị... đừng làm nữa.. em chịu không nổi... đau lắm.
Ái Nguyệt hết đường lui, nàng hoảng loạn lắc đầu chống cự như thực sự sợ Lãnh Thiên sẽ tiếp tục như tối hôm qua.
- Chị xin lỗi Ái Nguyệt, chị hứa sẽ không trở nên như vậy nữa, em đừng sợ có được không?.
Lãnh Thiên nâng má Ái Nguyệt, nhìn nàng hối lỗi nói, ngón tay lau đi giọt nước mắt rơi trên má nàng, thấy nàng khóc tim cô đau lắm.
- Có thật không?.
Ái Nguyệt nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Nàng không dám hi vọng nhiều để rồi phải thất vọng tràn trề. Lãnh Thiên không yêu nàng đó là sự thật, cô chỉ muốn trả thù nàng thôi.
- Thật, chị sẽ không bao giờ làm em đau nữa, tin chị.
Lãnh Thiên rướn người hôn lên trán nàng, khẽ ôm người thương vào lòng trấn an cảm xúc bận loạn của nàng.
Đây mới thực sự là Lãnh Thiên mà nàng từng quen biết, ôn nhu và hết mực yêu thương nàng, Lãnh Thiên của ngày trước đã quay trở lại rồi. Ái Nguyệt thực sự rất vui, tay nàng rụt rè đưa ra ôm lấy Lãnh Thiên.
Nhấc bổng nàng, bồng vào phòng tắm, Lãnh Thiên tỉ mỉ, nhẹ nhàng tắm rửa cho nàng. Ngón tay thon dài chạm vào mấy vết xanh tím, Lãnh Thiên xót xa ngẩng đầu quan tâm hỏi.
- Đau lắm phải không?.
- Đau một chút nhưng bây giờ thì không sao rồi, tối qua chị làm em rất sợ, Lãnh Thiên đừng tổn thương em như thế, tim em rất đau.
Ái Nguyệt rũ mắt buồn nói, giọng nói nhỏ dần đến chẳng thể nghe rõ âm thanh cuối cùng. Nàng vui vì Lãnh Thiên biết lỗi và hối lỗi, buồn vì không biết có thể cùng cô đi đến đâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày hay thậm chí chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nghĩ thế sống mũi trở nên cay cay, tủi thân vô cùng.
- Chị xin lỗi.
Ngoài câu xin lỗi ra Lãnh Thiên thực sự không biết phải nói câu gì cho phải, nhìn nàng như thế lòng cô đau nhói, cực kì khó chịu. Con đường mà cô chọn vốn đã sai ngay từ đầu để bây giờ phải làm khổ người cô yêu như thế, cô thực sự rất tồi.
Sau một lúc kì cọ cho nàng, Lãnh Thiên lấy cái khăn tắm quấn quanh người Ái Nguyệt, bồng nàng đặt trên giường.
- Để chị thoa thuốc cho em.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Tay Bốn Yêu Ai Đây!
Fiction généraleỜ!... đây là một bộ truyện ngẫu hứng tui viết cách đây khá lâu rồi nhưng vì lí do riêng nên bị ẩn trên nền tảng này, hiện tại mới tái xuất giang hồ tham gia náo nhiệt!. Thể loại: HỘI ĐỒNG (3X1) Với sự góp mặt của dàn diễn viên tuyến 18 Lãnh Thiên tr...