C30: Chăm bé

61 1 0
                                    

Vác cái khăn trên cổ từ phòng tắm bước ra, Lãnh Thiên kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, ngay lập tức cảm nhận được hương thơm ngào ngạt của thức ăn xộc vào khoang mũi, món ăn nàng nấu bao giờ cũng ngon về mọi hình thức từ hương vị cho đến cách bày trí thành công chinh phục được cái dạ dày khó tính của Lãnh Thiên.

- Cái này là món gì thế?.

Nhìn một lượt các món ăn thịnh soạn được bày biện trên bàn, Lãnh Thiên tò mò trước một chén canh lạ lùng. Thú thật cô chưa bao giờ nhìn thấy qua, cũng chưa từng nếm thử mùi vị nên chẳng biết đây là cái gì.

- Cái đó là canh đậu phụ hoa cẩm tú cầu, đậu hũ non sau khi tách khỏi khuông tròn sẽ được thái nhuyễn thả vào trong bát súp gà.

Mỹ Nhân nhiệt tình mà giải đáp cho Lãnh Thiên hiểu biết. Thật tình mà nói, kỹ năng thái đậu hũ non này, nàng phải bỏ ra cả một năm trời để học thành công, rất là kỳ công để chế biến được một món ăn đẹp mắt như thế này.

- Chị giỏi thật đó.

Lãnh Thiên gật đầu cảm thán, giơ ngón tay cái lên khen ngợi Mỹ Nhân. Phải nói, mấy cánh hoa này nhìn vô cùng nhừ nhuyễn, nhuyễn đến nỗi có thể đem so ánh với cây kim xâu chỉ. Cô thật khâm phục tài năng của nàng, quá mức cao siêu.

- Em ăn thử đi, xem thử mùi vị thế nào.

Mỹ Nhân nở lỗ mũi, tâm trạng khoang khoái khi nhận được lời khen ngợi của Lãnh Thiên, nàng cười tít mắt nhìn cô nói.

- Uhm... Ngon thật đó, bông hoa nhuyễn cắn vào liền tan rã trong miệng, nước súp gà ngọt thanh, một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.

Lãnh Thiên đớp một ngụm, đảo qua đảo lại trong miệng rồi nuốt xuống bụng, ít giây sau trả lời.

- Em thích món này không? Sau này chị sẽ thường xuyên nấu cho em ăn.

Mỹ Nhân vui vẻ nói, tay nghề của nàng đã là chuyện khỏi phải bàn cãi, bất quá nàng vẫn thích nghe lời nhận xét của cô khi được nếm mỗi món ngon mà nàng nấu, cảm giác được khen đó rất là tuyệt.

- Ừm... thích, nhưng làm món này cực không?, em sợ chị mệt, hay là thôi đi.

Lãnh Thiên hào hứng nói, bất quá suy đi ngẫm lại vẫn là từ chối vì không nỡ để Mỹ Nhân vất vả. Nhìn qua cũng biết món này kỳ công đến cỡ nào rồi, sẽ mất rất nhiều thời gian để chế biến ra.

- Nếu em thích thì chị sẽ nấu, không cực đâu, chỉ cực công lúc mới học nghề thôi, chứ một khi đã thạo rồi thì chế biến rất nhanh.

Mỹ Nhân mỉm cười nói, giải thích cặn kẽ cho Lãnh Thiên hiểu, có được một người yêu tinh tế, quan tâm nàng từ chút một như thế Mỹ Nhân rất vui trong lòng, cảm thấy cuộc đời không còn gì hạnh phúc hơn khi được sống cùng cô, trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau.

- Vậy thì tốt rồi.

Lãnh Thiên vui mừng nói, cầm đũa gắp miếng thức ăn để vào chén Mỹ Nhân. Hai người yên ắng dùng cơm tối.

Bỗng chốc một lúc sau, như nhớ ra điều gì, Lãnh Thiên lên tiếng nghiêm trọng nói.

- Cái tên quản lý Tấn Phát chị đuổi hắn ta đi.

Tình Tay Bốn Yêu Ai Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ