"Hồi cấp hai đứa nào cũng thi thể dục có đúng không?"
Aizawa Shouta vừa nói vừa liếc nhìn một vòng tất cả các học sinh, trên mặt ông ta là nụ cười vừa trông liền biết không phải là của người tốt.
"Bóng ném, nhảy xa, nhảy ngang, chạy bền gì đấy... nhưng mà lúc đó thì không có đứa nào được phép sử dụng năng lực nhỉ."
Rồi ông ta tiếp tục lải nhải về việc bộ giáo dục đã không thể khai thác tiềm năng của các năng lực như thế nào, khiến các học sinh đứng đó á khẩu một hồi.
Nhưng quả thật bọn họ cũng không thể tưởng tượng được, nếu được phép sử dụng năng lực trong các bài thi thể dục thì trường học lúc đó sẽ thành ra cái gì nữa. Chắc là... sẽ biến thành bãi đất hoang chỉ trong chớp mắt quá.
Thầy Aizawa nhanh chóng bắt được mấy ánh nhìn hoang mang từ phía đám học sinh, rồi cười khẩy nhìn về phía một học sinh đứng ngay đầu hàng. Do đứng phía sau nên Aoi không thể nhìn thấy rõ mặt học sinh đó, nhưng vừa nghe tên là cô đã biết ngay là ai:
"Bakugo, hồi cấp hai em ném bóng ném được bao xa?"
Không biết Bakugo đã đáp như thế nào, nhưng ngay sau đó cô đã thấy cậu ta lên ném bóng thị phạm cho tất cả mọi người cùng xem.
Tiêu rồi, cô không nhìn thấy gì cả.
Đến lúc này Aoi mới cảm thấy hơi hối hận vì bản thân đã không cố gắng giành một vị trí phía trước, nhưng may sao một cậu bạn tóc đỏ đã để ý đến, cậu ta liền giơ tay làm tư thế mời rất chuẩn chỉnh theo kiểu mấy anh chàng phục vụ trong quán ăn vặt mà cô hay đi ăn cùng Mika, còn mỉm cười nói với Aoi:
"Cậu lên đây đứng cho dễ nhìn này!"
Lúc này Aoi mới để ý là cậu bạn này có hàm răng nhọn hoắt rất giống cá mập, cô cũng lịch sự gật đầu:
"Cảm ơn cậu nhé, ừm..."
"À, tớ là Kirishima Eijiro!" Cậu ta vừa cười toe toét, vừa chỉ vào ngực mình.
Kirishima? Ra là cậu ta à.
"Còn tớ là Yuzuriha Aoi."
Aoi không nhịn được mà đánh giá cậu bạn tóc đỏ rực này thêm một lượt từ trên xuống dưới, dù sao thì đây cũng chính là một trong ba con người đã vượt mặt cô trong kỳ thi tuyển sinh của UA đấy, chắc chắn là cậu ta phải rất mạnh.
Nhưng cô cũng không thể chú ý đến Kirishima được lâu, vì ở ngay trên sân tập, Bakugo đã hét một tiếng "chết đi!" rất kêu, cộng thêm với thứ áp lực cực kỳ to lớn khi cậu ta dùng siêu năng lực của mình để ném trái bóng mà thầy Aizawa đưa cho.
Một tầng bụi mờ mịt bao quanh lấy các học sinh, khiến ai nấy cũng ngớ ra. Aoi cũng không nhịn được mà thầm cảm thán, nếu ông Hiro mà ở đây thì chắc chắn sẽ mời ngay cậu ta về phòng thí nghiệm của ông để đào tạo.
Sức ném cùng năng lực không hề tầm thường một chút nào!
"705,2 mét."
Sắc mặt thầy Aizawa vẫn tỉnh bơ, có vẻ chẳng mấy ấn tượng với con số đang hiện trên cái đồng hồ tính khoảng cách, nhưng đám đông đứng cạnh Aoi đã thi nhau nhao nhao lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Boku No Hero Academia: Câu Chuyện Của Riêng Tôi
ParanormalCâu chuyện về cô bé Yuzuriha Aoi trên con đường tìm ra ý nghĩa thật sự của việc trở thành một anh hùng... Ps: Nếu thấy hay thì bỏ phiếu hay bình luận để ủng hộ tác giả nhe :>