Bầu trời vẫn còn tối đen như mực. Màn sương đêm mỏng manh lượn lờ ngoài ô cửa sổ của căn phòng ngủ, như thể vẫn chưa nhận ra rằng mình sẽ sớm phải tan đi, nhường chỗ cho ánh bình minh ấm áp đầu ngày.
"RENG RENG RENG!"
"Cạch."
Aoi tỉnh lại vào đúng năm giờ sáng, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thật nhanh để không bỏ lỡ thời gian tập luyện buổi sáng.
Đúng vậy, hôm nay là đã là ngày đầu tiên cô đến học ở UA.
Sau khi nhận được kết quả của kỳ thi tuyển sinh, sư phụ đã bắt cô lao đầu vào luyện tập chăm chỉ hơn nữa vì "đội đầu" tới ba đứa bạn cùng trang lứa. Mặc cho ông Hiro có khuyên bảo thế nào thì với ngài Tengen, kết quả này vẫn là không thể chấp nhận được. Nhưng ngoài dự đoán của ông Hiro là Aoi lại rất nghe lời ông sư phụ càn quấy của mình, cô lao đầu vào tập luyện từ sáng đến tối, đến nỗi mỗi đêm đều ngủ say như chết, nếu không để tiếng chuông đồng hồ báo thức thật to thì tuyệt đối sẽ không thức dậy đúng giờ được.
Cứ như vậy trong suốt một tháng trời, cuối cùng cũng đến mùa xuân.
"Aoi ơi, cậu mau vô đây ăn sáng đi! Bánh mì nguội hết bây giờ nè!"
"Tới ngay!"
Trong bếp, Mika đã vận sẵn bộ đồng phục học viện âm nhạc Ogaku phía trong chiếc tạp dề màu tím "phong cách rocker" yêu thích của cô nàng, lúc Aoi bước thì liếc cô trắng mắt:
"Cậu với ông lúc nào cũng là chúa câu giờ!"
"Xin lỗi, xin lỗi mà."
Khi hai cô gái chờ không nổi nữa mà quyết định ăn trước luôn để đỡ trễ giờ vào học thì ông Hiro mới chậm rì rì bước vào, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, mắt nhắm mắt mở suýt nữa thì nhầm luôn cả hai đứa cháu với nhau.
Mika nói thầm vào tai Aoi:
"Hôm qua tới giờ ông cứ lải nhải về việc cải tiến trang phục anh hùng cho cậu mãi! Hình như tối qua cũng thức trắng đêm để nghiên cứu luôn hay sao đó..."
Aoi vô cùng sửng sốt, cô nhìn ông lão đang nằm dài trên bàn ăn ngủ gục, bèn đi vào phòng, lấy một tấm chăn khoác lên người cho ông.
***
Trường UA là một ngôi trường với tỉ lệ đầu vào vô cùng thấp, không tới 3%, tức là trong 300 người còn chưa tới một người được vào.
Và năm nay, có tổng cộng 37 người được chọn.
Aoi vừa đi trên hành lang đến lớp học vừa suy nghĩ, không biết cô sẽ được học cùng với những người ưu tú như thế nào đây? Có thể là người vừa mạnh vừa bốc đồng như Bakugo, cũng có thể là người "có tố chất anh hùng" như cậu bạn tóc xoăn?
Dù là ai thì cô cũng không thể thua kém họ được.
Aoi dừng chân trước trước một cánh cửa cao cả ba mét có chữ "1A" cực lớn, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong lớp đã có khá đông người, có vẻ bọn họ đang nói dở một chuyện gì đó, nhưng khi có người vào lớp, họ đều đồng loạt nhìn về phía cô.
Ồ!
Mái tóc xoăn cùng đôi mắt xanh biếc đang ngại ngùng đó... chẳng phải là cậu ta hay sao?
Đứng bên cạnh cậu là một bạn nữ với mái tóc nâu dài ngang vai, thân hình nhỏ nhắn trông rất đáng yêu.
"Etou... Chào cậu!"
Cô bạn ngại ngùng vẫy tay, không hiểu tại sao lại làm Aoi liên tưởng đến Mika. Cô cũng thân thiện gật đầu với cô bạn:
"Chào cậ..."
"Ê con nhỏ kia! Là mi!"
Tất cả mọi người yên lặng. Hàng chục ánh mắt đều hướng về phía một học sinh trông ngổ ngáo với mái tóc màu be dựng đứng, chẳng có ai khác ngoài Bakugo. Ánh mắt cậu ta nhìn Aoi trông có vẻ không được thân thiện lắm, nhưng cô tự nhận mình chẳng làm gì có lỗi với cậu ta, nên chỉ thẳng thừng nhìn lại.
Nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.
"Ừm, cho tớ hỏi, hai cậu biết nhau đấy à?"
Một bạn nam đeo kính, tóc xanh đen nghiêm nghị nhìn cả hai người.
"Tao không biết nó!"
Bakugo hét lớn, còn Aoi lại bật cười:
"Tớ và cậu ta thi chung một khu vực hôm kiểm tra ấy mà."
Không hiểu tại sao mặc dù cách Bakugo cư xử chẳng ra gì, nhưng cô vẫn cảm thấy dường như cậu ta không có ý xấu.
Giới thiệu qua lại một hồi, cuối cùng Aoi cũng biết sơ qua tên của mấy người bạn mới quen. Thật ra thì phải gọi là "nhận mặt" mới đúng, vì cô đã biết hết tên của bọn họ qua bảng xếp hạng của kỳ thi đầu vào rồi. Ngay lúc cô đang chuẩn bị về chỗ ngồi thì ngoài cửa vang lên một giọng nói:
"Nếu muốn kết bạn thì làm ở chỗ khác đi."
Tất cả mọi người trong lớp yên lặng, mấy chục con mắt tập trung về phía cửa lớp, chỉ để thấy... một cái túi ngủ.
Một người đàn ông râu tóc vừa dài vừa bết từ từ chui ra từ cái túi ngủ ấy, tự nhận mình là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1A!
Sau màn chào hỏi chẳng mấy "mặn mà" tình thầy trò, thầy Aizawa đưa cho các học sinh một bộ đồ thể dục bó sát, cộng thêm một thông báo mà khiến ai nghe xong cũng mọc một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu:
"Thay xong rồi xuống tập trung ở sân thể dục."
Chỉ nói có một câu như vậy, rồi thẳng thừng bỏ đi luôn.
Khi thầy Aizawa vừa rời khỏi, cả lớp học im phăng phắc bắt đầu rì rào những lời bàn tán nho nhỏ, rồi cơn chấn động lan ra cả lớp học.
"Tớ thấy giống sắp học quá, liệu có lễ chào mừng học sinh mới hay gì không vậy?"
"Không biết nữa, chúng ta cứ đi thay đồ đã, xuống gặp giáo viên là sẽ biết thôi."
Cứ như vậy, mọi người bắt đầu lục tục kéo nhau ra khỏi lớp. Aoi nhìn bộ đồ trên tay, rồi quyết định theo sau các bạn nữ đến phòng thay đồ.
***
Sân thể dục của UA là một bãi đất trống vô cùng rộng lớn, trên mặt đất ngoài vẽ các đường kẻ trắng để phân làn chạy tiếp sức thì chẳng còn gì hơn.
Trên sân chỉ có mình các học sinh lớp cô và ông thầy giáo chủ nhiệm mới kỳ lạ. Vừa nhìn cái ánh mắt vừa lạnh lùng vừa thâm quầng như cá chết kia, Aoi đã có cảm giác không tốt lắm. Có lẽ thầy kêu bọn họ ra đây không phải là để làm lễ chào mừng học sinh mới hay gặp các giáo viên hướng dẫn gì đâu.
Quả nhiên, Aizawa Shouta nhìn qua một lượt gương mặt của các học sinh mới, rồi đột nhiên ông ta cười khẩy, trầm trầm cất giọng:
"Tất cả chú ý! Ngay bây giờ lớp chúng ta sẽ tổ chức kỳ kiểm tra ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC của học sinh mới! Tất cả hãy chuẩn bị cho kỹ càng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Boku No Hero Academia: Câu Chuyện Của Riêng Tôi
ParanormalCâu chuyện về cô bé Yuzuriha Aoi trên con đường tìm ra ý nghĩa thật sự của việc trở thành một anh hùng... Ps: Nếu thấy hay thì bỏ phiếu hay bình luận để ủng hộ tác giả nhe :>