phần 12 (1)

377 57 3
                                    

Aoi thấy nụ cười của ông Hiro, nhưng đương nhiên cô cũng không biết ông đang nghĩ gì.

Cho tới khi ông giảng về năng lực này với cô thì Aoi mới hiểu rõ sự việc. Khuôn mặt đang ảm đạm của cô bỗng chốc sáng rực rỡ lên.

"Ông nói thật không ạ?" - Aoi kích động đứng bật dậy khỏi ghế.

"Chỉ cần cháu hiểu rõ về các cấu tạo phân tử, thì có thể biến đổi bất cứ thứ gì sao?" Ánh mắt cô lấp lánh sự chờ mong, làm cho tầng tầng sắc bén trong mắt cũng từ từ phai nhạt.

"Đúng vậy." Ông Hiro trả lời. "Với điều kiện là cháu còn phải luyện tập chăm..."

"Cháu sẽ làm ạ!" Aoi bỗng cắt ngang lời ông, hiện tại cô cảm thấy vô cùng phấn khích, tưởng chừng như có thể làm bất cứ việc gì.

Trước đây do không thể sử dụng tốt năng lực nên Aoi mới cố gắng tăng cường thể lực để tồn tại.

Cô đã luyện tập gắt gao bao nhiêu, đổ bấy nhiêu giọt mồ hôi xương máu...

Nhưng dù vậy vẫn không thể chạy trốn khỏi sự thật. Bọn chúng vẫn rất dễ dàng là có thể bắt được cô, chỉ cần một đòn đánh là cô có thể bị giết.

Trong đầu Aoi bất giác nhớ tới khoảnh khắc lúc đó.

Nếu không phải có các anh hùng ở đấy, thì không chừng mình đã...

Cô rùng mình, đúng là một cảm giác không bao giờ muốn nhớ lại.

Cho nên Aoi luôn luôn khao khát có thể sử dụng năng lực của chính mình.

Ông Hiro nhìn chăm chú vào đôi mắt đã khôi phục sự sắc bén cộng thêm kiên định tràn đầy của Aoi.

Đúng là ông rất thưởng thức ánh mắt này của cô bé.

Một hạt giống rất tốt.

Tương lai của con bé... sẽ rất sáng lạn cho mà xem!

***

"Vậy sao, vậy là thầy đã nhận con bé rồi à..."

Trong văn phòng làm việc chỉnh tề ngăn năp, không chút bụi bẩn, Sir Nigheye đang ngồi trước bàn với một tư thế hết sức ưu nhã. Anh ghé chiếc điện thoại vào tai mình, nghiêng người đẩy đẩy chiếc gọng kính. Tổng thể nhìn vừa lịch sự lại vừa uy nghiêm.

Bubbles đứng bên cạnh anh nghe vậy thì gương mặt hiện ý cười toe toét, vậy là cô bé đã làm được rồi!

"Vâng." Sir vừa nói chuyện điện thoại vừa liếc nhìn Bubbles, làm cho cô giật mình vội chỉnh lại gương mặt nghiêm túc.

"Vậy được rồi, vậy cô bé ấy giao lại cho thầy." Nói xong câu này, anh lãnh đạm cúp máy, ngồi trầm mặc như có điều suy nghĩ.

[Đồng nhân] Boku No Hero Academia: Câu Chuyện Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ