Trong một tòa văn phòng cao tầng nào đó
BB bước từng bước nhanh nhẹn trên dãy hành lang. Trên tay cô là một tập tài liệu tiêu chuẩn, cánh tay BB cầm tập tài liệu đó hơi run. Hơi thở cô hơi hỗn loạn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô dừng lại ngay trước một cánh cửa màu nâu, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua cánh cửa nọ.
"Vào đi." Cô chưa kịp lên tiếng, bên trong đã có tiếng phát ra. Là một giọng nam trầm thấp.
BB hít sâu một hơi, không ngờ ngài ấy biết được. Mất vài giây sau cô mới "Vâng" một tiếng, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, có một người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn sắt. Anh đang cúi mặt xem tài liệu, chiếc kính dày kia làm cho người ta không thể thấy rõ mặt của anh.
BB bước vào, anh cũng không thèm ngước mặt lên. Như thể người khi nãy lên tiếng cũng chẳng phải anh vậy.
"Ngài Sir." BB đánh liều lên tiếng, phá tan sự im lặng. Thấy anh không phản ứng gì, cô đành tiếp: "Tôi đến đây nộp báo cáo về nhiệm vụ hôm trước." BB vừa nói vừa đưa tay đặt tập tài liệu lên bàn. Người đàn ông kia vẫn không ngẩng đầu lên làm cho trong lòng cô càng thêm lo lắng.
Cô đưa mắt quan sát. Người ngồi sau bàn là một người đàn ông với mái tóc được vuốt keo bóng loáng. Cặp kính với lớp tròng tam giác kia như làm nổi bật thêm sự khắt khe trong đôi mắt anh. Từ chỗ cô có thể thấy anh đang mặc một bộ đồ công sở... còn có một cái cà vạt đỏ chấm bi?
Đúng vậy. Đó chính là anh hùng chuyên nghiệp Sir Nighteye, một người nổi tiếng nghiêm khắc với tất cả mọi thứ, ngay cả với chính bản thân anh.
Sir Nighteye cũng chính là đối tượng thực tập của BB, là cấp trên của cả đội cô.
Hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên BB nộp bản báo cáo do chính tay mình viết cho anh.
Sir bỗng nhiên gấp tài liệu mình đang xem lại. Anh liếc BB một cái làm cô giật thót mình. Tay anh từ từ với lấy tập tài liệu ở mép bàn rồi cúi xuống đọc.
"Phù." BB thở nhẹ một hơi. Ánh mắt của ngài Sir thật quá đáng sợ mà.
Không khí trong phòng vẫn im lặng như cũ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật tài liệu của Sir.
BB đứng im lặng một bên, chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe lời khuyên bảo. Nhưng đứng một lúc lâu cô vẫn không thấy ngài ấy có chút phản ứng gì ngoài lật tài liệu.
Đúng lúc cô đang định xin được ra ngoài thì giọng nói trầm thấp kia lại vang lên. Sir gấp tài liệu lại, ngẩng đầu hỏi:
"Cô bé kia thế nào rồi?"
BB ngớ ra một lúc. Chỉ là cô không ngờ Sir lại tự nhiên lên tiếng như vậy. Mất vài giây, cô suy nghĩ về câu hỏi của anh rồi nói:
"Em ấy đã đồng ý rồi."
"Ừm" Sir chỉ trả lời có vậy. Nhưng BB biết, anh rất để ý đến cô bé này.
____________________________________
FACT:
Họ tên: Sir Nighteye
Năng lực: Thấu thị (Foresight)
Tác dụng: Thấu thị cho Sir Nighteye khả năng dự đoán chính xác tất cả các động thái và hành động trong tương lai của mục tiêu trong 1 giờ.
kích hoạt: bằng cách trước tiên chạm vào một mục tiêu và sau đó tiếp xúc bằng mắt với chúng. Khi các điều kiện này được đáp ứng, Nighteye có khả năng theo dõi cuộc sống tương lai của mục tiêu từ góc nhìn của người thứ ba.
____________________________________
Từ lúc dùng năng lực để theo dõi vị trí của băng cướp, Sir Nighteye đã để ý tới cô bé này. Cô xuất hiện rất nhiều trong hồi ức của tên cướp, phần lớn đều là tới trộm đồ ăn.
Sir Nighteye hơi nheo mắt. Đôi mắt ẩn sau cặp kính khiến người ta chỉ thấy một màu trắng xóa.
Thế nhưng theo hồi ức của tên này, chưa lần nào cô bé bị bắt được.
Anh phát hiện không phải là do cô rất lợi hại, nhưng lại rất thông minh. Cô luôn lợi dụng vào lúc chúng nới lỏng cảnh giác nhất, chỉ một khoảnh khắc nhỏ xíu khi tất cả người của đối phương lơ là, cô sẽ lao ra ngay.
"Và để bắt được khoảnh khắc ấy thì buộc phải theo dõi chúng cả ngày, với tinh thần tập trung cao độ." Anh phân tích, ánh mắt chợt nhìn thẳng BB.
"Bubbles, chắc cô cũng không muốn một tài năng như vậy bị mai một, phải không?"
BB- tức Bubbles tự dưng bị ánh mắt ấy lướt qua nên hơi căng thẳng. Cô đáp: "Vâng..."
Sir thấy thế, anh cúi đầu tiếp tục nhìn vào tập tài liệu của mình. Khoảng một lúc sau, anh hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhấn mạnh:
"Nhà Yuzuriha. Để nó tới đó một mình."
BB hơi hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu. Nơi cô chọn cho Aoi tới ban đầu không phải là Yuzuriha.
Đó là đâu vậy nhỉ? Cô rất muốn hỏi nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Vâng."
"Ừm" Sir không nói nữa, anh phất phất tay: "Cô đi được rồi."
BB lễ phép cúi chào rồi khoan thai đi ra khỏi phòng làm việc. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa thì hai chân cô đã mềm nhũn đến nỗi muốn ngồi xuống.
"Sợ chết đi được." Cô lẩm bẩm, vừa đi vừa thở đến không ra hơi.
Nhưng trong lòng BB vẫn không thể kìm được lòng tò mò của mình đối với "nhà Yuzuriha" mà Sir nói tới kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Boku No Hero Academia: Câu Chuyện Của Riêng Tôi
ParanormalCâu chuyện về cô bé Yuzuriha Aoi trên con đường tìm ra ý nghĩa thật sự của việc trở thành một anh hùng... Ps: Nếu thấy hay thì bỏ phiếu hay bình luận để ủng hộ tác giả nhe :>