Vụ hỗn loạn kia đã được các anh hùng xử lí xong hết, đám đông cũng từ từ tản ra. Trên đường cái lại được thêm một dịp ồn ào tấp nập, mọi người đang đổ xô về nhà của mình.
Khu phố này mới lúc trước đây còn ồn ào, chỉ trong một thoáng chốc đã trống vắng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tất cả những gì còn lại chỉ có một đống đổ nát, không hơn không kém.
***
Trên đường về nhà, Aoi vẫn luôn bảo trì trầm mặc.
Trong lòng cô tâm sự ngổn ngang.
Mặt Trời ngả dần về phía Tây tròn vằn vặn, lại đỏ chót như lòng đỏ trứng gà. Tia sáng chiếu qua gương mặt của cô thiếu nữ tạo thành những vệt sáng màu cam sẫm, hiện lên hình ảnh một đôi mắt thật sắc bén nhưng tĩnh lặng.
Cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt mĩ nhưng vẫn chẳng thể làm phai nhạt bớt vẻ lạnh lẽo trên gương mặt cô thiếu nữ kia. Cô cứ bước đi như vậy, dường như đang đắm chìm vào một thế giới khác.
Chỉ trong có một ngày ngắn ngủi mà hết sự kiện này đến sự kiện khác liên tục xảy đến với Aoi, cô cần thời gian yên tĩnh để ổn định lại cảm xúc của mình.
Cũng như đưa ra quyết định.
Sắc mặt Aoi không hiện ra chút biểu tình gì, nhưng từ hai bàn tay đang nắm chặt kia đã cho thấy cô đang phải đấu tranh nội tâm rất lớn.
Cô đã vô tình biết được bí mật của All Might, và cả một loạt chuyện xảy ra sau đó nữa...
Một cơn gió xuân mát nhẹ thổi qua trên con đường đầy ắp những cây anh đào cổ thụ, cánh hoa mịn màng lướt qua mặt Aoi làm cô có cảm giác ngưa ngứa, như có một bàn tay vô hình nhẹ lướt, cơn gió mát dịu này phần nào làm vơi đi những tâm sự ngổn ngang trong lòng Aoi.
Cô vẫn đều đều bước đi trên con đường đầy cánh hoa rơi ấy, song biểu cảm trên mặt đã dần dần thả lỏng, không còn cứng ngắc như trước.
Khi nãy, mình không thể di chuyển được chút nào. Nhưng tại sao, Cậu bạn vô năng lại có thể chứ?
Còn có All Might nữa. Rõ ràng lúc đó chú ấy không thể...
Còn có cảm giác khó hiểu kia.
Khi bình tĩnh lại rồi, não Aoi lại một lần nữa hiện lên hàng loạt câu hỏi hóc búa. Cô buộc bản thân mình phải giải đáp những câu hỏi này, nhưng vô ích.
Aoi bất giác nhớ tới hình ảnh hùng dũng của All Might khi đứng giữa đám đổ nát, còn có tiếng mọi người hô hào cổ vũ xung quanh.
Hai bàn tay hơi nắm chặt lại.
Việc ấy... ừ thì...
Anh hùng số 1 thật sự cũng ngầu đấy chứ.
Không không.
Mình bị gì thế này?
"Kh...không phải mình có ý khen ông ta đâu."
Bước chân đang bước đi chậm rãi dần dần tăng nhanh tốc độ. Chỉ nhoáng một cái, thậm chí còn không nghe thấy cả âm thanh khi chạy, Aoi dùng bộ pháp quỷ dị lướt đi giữa ánh hoàng hôn nhanh như một chiếc bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Boku No Hero Academia: Câu Chuyện Của Riêng Tôi
ParanormalCâu chuyện về cô bé Yuzuriha Aoi trên con đường tìm ra ý nghĩa thật sự của việc trở thành một anh hùng... Ps: Nếu thấy hay thì bỏ phiếu hay bình luận để ủng hộ tác giả nhe :>