phần 15

409 57 4
                                    

Đến gần chạng vạng, Aoi và Mika mới thoát được khỏi văn phòng anh hùng, hai cô bé sóng vai cùng về nhà.

Mika có vẻ rất vui với việc họ làm hôm này, cô cứ nhắc mãi về chuyện cha mẹ nữ sinh kia cảm ơn họ nhiều như thế nào, các anh hùng khen cô ra sao. Đôi mắt cô nàng sáng lấp lánh, cái mũi nhỏ cũng sắp phổng lên đến nơi.

Coi bộ cô ấy cũng quên luôn chuyện hướng nghiệp rồi.

Aoi nhè nhẹ thở dài. Tính Mika chính là như thế, dễ buồn phiền, nhưng cũng rất chóng quên.

Đôi đồng tử đen láy chuyển hướng nhìn về phía mặt trời sắp lặn, tạo thành ráng chiều đỏ chót như máu, ánh mắt vốn đã lạnh lùng nay lại trở nên sắc bén hơn hẳn mọi khi.

Về chuyện hôm nay cô để tên tội phạm kia trốn thoát.

Lồng ngực cảm thấy hơi nhức nhối, cô có linh cảm chuyện này sẽ không đơn giản như vậy đâu.

***

"Bọn cháu về rồi đây!"

Tiếng Mika vang vọng khắp không gian căn nhà rộng rãi. Cô nhanh chóng vứt giày chạy như bay vào phòng khách, vứt chiếc cặp đi học lên ghế sopha kêu "bịch" một tiếng.

Aoi đi theo sau cô thở dài, cởi giày của mình xong liền sắp xếp lại giày cho cô ấy, rồi cũng tiến vào trong phòng khách.

"Hôm nay ấy nhé..." Mika chạy lại bóp vai cho ông Hiro, lúc này đang ngồi đọc báo, còn ríu ra ríu rít kể lại cho ông nghe về chuyện quái vật khi nãy.

Aoi bước vào đúng lúc ông đang cười rộ lên, âm thanh trầm thấp tạo cho người ta cảm giác dễ chịu.

Sau 5 năm thì ngoại hình của ông Hiro cũng không thay đổi nhiều lắm, ông vẫn luôn là dáng vẻ khỏe khoắn đầy sức sống như vậy. Thế nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy tóc trên đầu ông lại thưa đi một ít, gương mặt hồng hào phúc hậu cũng có thêm nhiều nếp nhăn hơn.

Ông vừa đọc báo vừa lắng nghe Mika kể chuyện. Đến khi Aoi bước vào, cặp mắt luôn hướng vào tờ báo mới hướng lên, ông nhìn Aoi mỉm cười một cái hiền lành.

"Cháu về rồi ạ." Aoi lễ phép chào ông, ngữ khí lạnh lùng thường thấy vào lúc này bỗng chốc bay biến, trong thanh âm cô chỉ còn lại sự dịu dàng cùng ngoan ngoãn.

"Ừ, cháu mau ngồi xuống nghỉ ngơi." Thanh âm trầm thấp vang lên, Aoi nhanh chóng ngồi vào ghế sopha đối diện ông, chiếc cặp được cô để bên cạnh mình.

"Vất vả cho cháu rồi" giọng nói ông thản nhiên. Rồi ngữ khí dần trở nêm nghiêm túc, ông cầm tờ báo lên xem xét.

"Tỉ lệ tội phạm siêu năng lực hiện nay càng ngày càng cao. Trước đây bọn chúng cũng không có hành động lỗ mãng như vậy." Ông thở dài, bàn tay vươn lấy cốc trà xanh đang bốc hơi nghi ngút uống một ngụm, rồi trải tờ báo lên bàn. Trên đó đầy những bản truy nã tội phạm, Aoi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra tên quái vật chất lỏng trên đó.

Cô khẽ nhíu mày.

"Nhưng các cháu cũng đừng quá lo lắng, sắp tới chắc bọn tội phạm này chỉ sợ không có chỗ trốn đi đâu!" Giọng nói ông Hiro chợt vui vẻ, bàn tay đặt "bộp" một cái cốc trà vào giữa đống ảnh tội phạm.

Cả hai cô bé ngạc nhiên, Mika vội vàng vòng ra ngồi bên cạnh Aoi. Cô đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn ông mình, mong chờ ông giải thích. Ông Hiro làm ra vẻ bí hiểm, ông nở nụ cười hết sức "mờ ám", làm Aoi cũng không nhịn được mà khẩn trương theo.

Chợt ông Hiro vỗ bàn "rầm" một cái, ông đứng bật dậy la lên:

"All Might đã đến đây rồi!!" Với một vẻ mặt hết sức kích động, làm hai cô bé ngồi đối diện ông giật mình.

Aoi phản ứng nhanh hơn, cô đứng dậy, hồi hộp hỏi:

"All Might... chính là anh hùng số 1 ư?"

"Đúng là như thế." Ông Hiro cười híp hết cả mắt, nói thêm:

"Hơn nữa, cậu ta sẽ bắt đầu dạy học ở khoa anh hùng học viện UA như một giáo viên, bắt đầu từ học kì sau. Lúc ấy để xem, còn tên tội phạm nào dám ho he không!"

Ánh mắt Aoi sáng rực rỡ. All Might... người đàn ông mạnh nhất thế giới. Chỉ cần đậu kì thi đầu vào, cô có thể được một con người mạnh như vậy chỉ dạy.

Chỉ nghĩ tới đây trong lòng Aoi đã dâng trào ý chí chiến đấu, cô không nói chuyện nữa mà lập tức đứng lên xin phép được ra phía sân sau luyện tập.

Tiếng bước chân nhỏ dần, trong phòng khách tinh xảo liền khôi phục lại sự tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi qua khe hở của cửa lùa. Âm thanh lanh lảnh chợt vang lên giữa không gian yên ắng, phá tan sự im lặng:

"Tại sao anh hùng số 1 lại tới thành phố này hả ông?" Mika cất giọng, sắc mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Gần đây tuy số lượng tội phạm có vẻ tăng lên so với trước kia, nhưng cô cảm thấy rằng, lí do All Might đến đây lại không đơn giản như vậy.

Ông Hiro trầm mặc. Bên trường UA không lộ ra chút phong thanh gì, những gì ông biết được cũng chỉ có thế.

Là cựu giáo viên khoa kĩ thuật của học viện UA, ông mới được thông báo một số tin tức này. Còn về phần nội bộ thì đã không còn là chuyện ông nên lo lắng nữa rồi.

***

Nhìn ra bầu trời ngoài kia dần dần tối đen không còn chút ánh sáng, hơi lạnh mờ mịt thổi vào, ông Hiro lặng lẽ đứng lên đi ra sân sau.

Dưới ánh sáng hư ảo thậm chí không đủ để nhìn thấy năm ngón tay, bóng đen lướt qua các chướng ngại vật, nhanh như một cơn gió. Chỉ nghe những tiếng "vun vút", sau đấy là tiếng tra kiếm vào vỏ, những chiếc cột luyện tập không dấu vết mà đứt ra làm đôi.

Không hiểu bóng đen đã làm cách nào nhưng những bước chân kia nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, tựa như một con sói săn mồi, giết chết mục tiêu của nó chỉ bằng một nhát chém.

Từ sâu trong đáy mắt ông Hiro hiện lên một mạt tự hào, nhìn thân ảnh đứng giữa bóng đêm, ánh mắt sắc bén dù trong đêm tối cũng khó mà che dấu được, thanh katana dựng ở bên hông thon gọn, toát lên sắc thái bí ẩn.

Aoi của ngày hôm nay, đã sắp có thể làm ông hãnh diện rồi.

[Đồng nhân] Boku No Hero Academia: Câu Chuyện Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ