phần 22: Kì thi tuyển (1)

94 12 2
                                    

Tia nắng ấm áp rọi qua ô cửa sổ gỗ lim, tạo thành từng chùm tia chói lọi. Những chú chim hót vang chào mừng một ngày mới.

Yuzuriha Aoi tỉnh dậy trong một ngày nắng ấm tràn ngập như vậy, cô vẫn còn ngồi trên giường, đầu tóc ngắn rối bời, đôi mắt đen tuyền phản chiếu hình ảnh bộ đồng phục anh hùng được treo trên tủ quần áo.

Đúng rồi...

Hôm nay là ngày thi tuyển vào trường UA!

Aoi bật dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ngắm nghía bộ trang phục đặc biệt mà mình mất bao nhiêu công sức mới chọn được. Bộ trang phục được treo trên cửa kéo của tủ quần áo mang đậm phong cách truyền thống, quả thật chẳng ăn nhập chút nào với phong cách hiện đại của căn nhà này. Mà không chỉ có thế, cả chiếc nệm ngủ trải giữa phòng, chiếc bàn trà kiêm bàn học được kê sát vào vách, chồng nệm... làm cho căn phòng này như đến từ một không gian cổ xưa khác.

Aoi thoải mái cởi bộ đồ ngủ ra rồi mặc trang phục vào. Xoay một vòng trước gương, bên kia phản chiếu hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, trên người cô là bộ kimono màu tím nhạt, chiếc quần dài rộng thùng thình ôm lấy vòng eo, cao đến thắt lưng, được cố định bằng một sợi dây tết bằng vải. Aoi cầm lấy cây kiếm từ giá treo trên tường giắt vào thắt lưng, cô nhanh như chớp rút kiếm, thanh kiếm dài bảy tấc lóe lên ánh sáng lấp lánh, lộ ra tia sắc bén. Aoi hài lòng thu kiếm vào, ánh nắng chiếu lên làm cho gương mặt cô ánh lên một chút nhu hòa.

Hôm nay nhất định mình phải vào được UA.

Mình làm được.

***

"Aoi!! Cậu dậy chưa đấy?"

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân rầm rập, chỉ một lúc sau, gương mặt nhí nhảnh của Mika đã ló vào phòng. Hôm nay cô nàng này mặc một bộ váy ngắn hết sức đáng yêu, chiếc nơ đỏ chót thắt trước ngực, ở giữa cài một chiếc huy hiệu hình nốt nhạc làm nổi bật cả bộ trang phục.

Mika bây giờ đã là nữ sinh của học viện âm nhạc Okagu danh tiếng. Cô nàng nhảy nhót xoay Aoi vòng vòng khắp phòng, rồi lại ôm chầm lấy cô.

"Thời gian trôi nhanh quá. Cậu và tớ không học cùng một trường nữa rồi..."

Aoi nhướng mày: "Sao đấy, cậu hối hận vì không vào UA với tớ đấy à?"

"Còn lâu nhé!"

Mika cười vui vẻ. Cô đã nghĩ rất kĩ, cũng đã nói chuyện nghiêm túc với ông. Quả nhiên, cô vẫn muốn là chính mình.

Cô rất thích sáng chế, nhưng với âm nhạc, chính là tình yêu.

Dù không biết con đường mình đã chọn đúng hay sai, cô vẫn muốn thử một lần.

Aoi ôm vai Mika, trên môi cô nở một nụ cười hiếm thấy.

Tớ và cậu, thật sự rất giống nhau.

***

Ăn xong bữa sáng, hai cô gái cùng bước ra khỏi nhà.

Sáng sớm tinh mơ, con đường trước cửa nhà họ cũng không nhiều người lắm.

Aoi chia tay Mika ở ngã tư, cô theo địa chỉ ông đã đưa cho mình, đến trước một tòa nhà. Cô ngước nhìn lên...

Lớn quá đi mất!

[Đồng nhân] Boku No Hero Academia: Câu Chuyện Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ