Tuyến thời gian : tiểu Vô Tâm ( mười bảy tuổi ) sau khi nhận được tin Vong Ưu đại sư viên tịch đã cùng Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc về chùa Hàn Sơn Tự, ai ngờ dọc đường gặp Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt nên kết thành bằng hữu.
Note : Chương này không hề ship Tâm Sắt, tại tui đoán sẽ có bà đọc fic mà ship Kiệt Sắt hoặc Sắt Lạc, nên để hai người xem nhau như tri kỉ thôi. Mọi người tự ship hay vui vẻ đọc hint đều okay.
123.
Thành Tuyết Nguyệt.
Diệp Đỉnh Chi muốn có một giấc ngủ trưa yên bình cũng không xong với Vô Tâm, kể từ ngày Tiêu Sắt bại lộ thân phận lục hoàng tử Tiêu Sở Hà, Vô Tâm giống như bị ai đó kích thích, cứ luôn nhìn chằm chặp mọi hành động của hắn.
Trong đầu Diệp Đỉnh Chi có ngàn vạn dấu chấm hỏi.
Thế là hắn liền hỏi thẳng :
_ Sao mấy ngày nay con cứ theo sát phụ thân như cái đuôi vậy ? Tri kỉ lộ thân phận con không đứng ra bảo vệ y đi, ở đây làm gì ?
_ Thì con đang bảo vệ y đây mà. - Tiểu Vô Tâm cắn môi, hồi lâu mới ấp úng - Bảo vệ y ... khỏi phụ thân.
Diệp Đỉnh Chi : " ... "
Đừng nói là con trai nghĩ hắn muốn giết Tiêu Sắt đấy nhé ?
Hắn cũng đâu phải cái dạng chém giết bừa bãi, hận đời cha chú trút cả lên đời con cháu đâu.
Diệp Đỉnh Chi bị câu nói này chọc giận, ngoài cười nhưng trong không cười :
_ Chưa nói đến việc phụ thân có động sát tâm với y không, nếu phụ thân muốn, con cản nổi không ?
_ Không, - Tiểu Vô Tâm thật thà đáp - Nhưng con có thể đứng chắn cho y.
Lời vừa dứt, Bách Lý Đông Quân ở bên cạnh đang uống rượu cũng vì vậy mà nghẹn họng ho sặc sụa.
Diệp Đỉnh Chi thì khỏi nói, mặt đơ như phỗng.
Phút chốc cả đình viện lâm vào trầm mặc, một mảnh an tĩnh đáng sợ.
_ Diệp An Thế, - Diệp Đỉnh Chi đưa tay day day huyệt thái dương, gằn giọng - Sao ta lại sinh ra một đứa trẻ dại trai như con chứ ? Lại vì một nam nhân mà nghi ngờ phụ thân mình, có phải con muốn chọc ta tức chết hay không ?
_ Nhưng y là tri kỉ của con mà.
Nhác thấy khói trên đầu của Diệp Đỉnh Chi bốc cao ba thước, Bách Lý Đông Quân bèn nhanh chóng quẳng bầu rượu ra sau đầu, y sát lại gần giúp hắn hạ hỏa, không quên dùng khẩu hình nói với Vô Tâm :
_ Xin lỗi phụ thân, mau.
Vô Tâm : " ... "
Biết ngay là kiểu gì nghĩa phụ cũng thuận theo phụ thân.
Cậu do dự không biết nên làm sao, cuối cùng chỉ đành ôm tay Diệp Đỉnh Chi, giống như ngày nhỏ nhõng nhẽo bên tai y :
_ Phụ thân đừng giận con, con sai rồi, con sai rồi mà. Sau này con không dám nữa.
_ Nhóc vô lương tâm, - Diệp Đỉnh Chi nhí đầu cậu mấy cái, đối với đứa con trai được mình sủng ái từ nhỏ tới lớn, hắn quả nhiên vẫn không có cách nào giận được cậu quá lâu. - Đủ lông đủ cánh một cái là chỉ biết chạy đi bênh người ngoài chằm chặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DIỆP BÁCH ] NẾU TIỂU VÔ TÂM ĐƯỢC DIỆP BÁCH NUÔI LỚN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO ?
FanfictionNội dung : Ở một thế giới song song, nơi mà Bách Lý Đông Quân dùng năm năm khổ sở đi tìm kiếm thần y trong thiên hạ cứu sống Diệp Đỉnh Chi đã tự vẫn, cuối cùng thật sự hồi sinh được hắn. Lần này cả thành Thiên Khải cũng không ai dám đụng đến đại ma...