Note : Bữa tui đọc được cái bình luận về Diệp Bách là : 2 bà nu9 dạt ra cho các ảnh bede =))))))))))
Đm cười đin mất, hai anh nhìn nhau còn tình hơn nhìn nu9, phải chi đến với nhau là thiên hạ đổi chủ, ngai vàng sau này thuộc zìa tiểu Vô Tâm 🤦♀️Một chiếc ảnh bìa tóm gọn nội dung chương này =))))))))))
92.
Tuyến thời gian : sau khi Diệp Đỉnh Chi hồi sinh không lâu, tình cảm của cả hai mới bắt đầu nên vẫn còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết.
Đình viện của đại thành chủ.
_ Tiểu sư huynh sao hôm nay lại rảnh rỗi tới thành Tuyết Nguyệt tìm đệ chơi cờ ?
Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nhìn vào bàn cờ trước mặt, từ nhỏ tới lớn y đều ham chơi cho nên chưa từng thật sự để mắt đến những thú vui tao nhã này.
Dạo gần đây ở cạnh Diệp Đỉnh Chi, hắn trời sinh kì nghệ tinh thông, y cũng học lỏm được một ít kĩ thuật đánh cờ của hắn.
Nhưng nếu đặt cạnh Tiêu Nhược Phong, người từng đem cả thiên hạ vào trong một ván cờ, thì chỉ như múa rìu qua mắt thợ.
_ Gần đây hoàng thượng có dẫn theo một vài đại thần trong triều và thê thiếp đi tuần du phương Nam cho khuây khỏa. Người đông hỗn loạn, trong lúc nhất thời ... lạc mất một vị quý nhân đến thành của sư đệ.
Bách Lý Đông Quân cầm viên cờ đen gõ nhẹ xuống bàn, thờ ơ hỏi :
_ Ồ, là quý nhân phương nào mà khiến cho Lang Gia Vương phải đích thân đến đón vậy ?
Tiêu Nhược Phong thong dong tiếp cờ, không trả lời y.
Nhưng sự im lặng này làm Bách Lý Đông Quân rùng mình, trong đầu y hiện lên một suy nghĩ, lại cố chấp không chịu tin.
Y thận trọng ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt thâm sâu không đáy của Tiêu Nhược Phong.
_ Là nàng ấy ?
_ Phải.
Dịch Văn Quân.
Tuyên phi nương nương.
Phi tử của Tiêu Nhược Cẩn.
Và cũng là ... mẫu thân của tiểu Vô Tâm.
Nếu là nàng, thì mọi thứ có lẽ đã trở nên dễ giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DIỆP BÁCH ] NẾU TIỂU VÔ TÂM ĐƯỢC DIỆP BÁCH NUÔI LỚN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO ?
FanfictionNội dung : Ở một thế giới song song, nơi mà Bách Lý Đông Quân dùng năm năm khổ sở đi tìm kiếm thần y trong thiên hạ cứu sống Diệp Đỉnh Chi đã tự vẫn, cuối cùng thật sự hồi sinh được hắn. Lần này cả thành Thiên Khải cũng không ai dám đụng đến đại ma...