Note : _ Có cp Mặc Liễu ( Mặc Hiểu Hắc - Liễu Nguyệt )
26.
Tiểu Vô Tâm đang đứng trước gương đồng ngắm nhìn khuôn mặt của mình qua lớp kính, cậu hiện tại đã mười lăm tuổi, đang là cái độ tuổi trỗ mã tuấn tú, từng đường nét trên khuôn mặt cùng giọng nói đã có sự biến hoá theo thời gian. Nhưng biến hoá này cũng không lớn lắm, chỉ là cái má búng da sữa mà nghĩa phụ hay chọt lúc rảnh rỗi đã biến mất, vẻ non nớt cũng mờ dần đi, kéo theo đó là gương mặt góc cạnh cùng sắc sảo của thiếu niên anh tuấn.
Có điều tiểu Vô Tâm càng lớn, lại càng có nhiều người vì cậu mà phiền muộn nhiều hơn.
Cũng chẳng phải ai xa xôi ngoài nhị vị phụ huynh nhà cậu.
27.
Bách Lý Đông Quân thong thả đem bình rượu đã được ủ sẵn lên bàn rồi rót ra từng chén một, miệng còn không ngừng liến thoắng với người đang nướng thịt dê bên cạnh :
_ Rượu của đệ kết hợp với thịt của huynh, cộng thêm cảnh sắc trăng thanh gió mát hôm nay thì còn gì tuyệt vời bằng.
Diệp Đỉnh Chi ngừng phe phẩy quạt, cười hùa theo y :
_ Lần nào huynh nướng thịt đệ cũng nói câu này đầu tiên, lẽ nào không thấy chán sao ?
_ Đệ chán cái gì chứ ? Được cùng huynh uống rượu ăn thịt, còn có cảnh sắc nhân gian tươi đẹp chẳng phải là điều tốt nhất sao, mà điều tốt thì nên nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Diệp Đỉnh Chi tự nhận mình nói không lại y nên cũng không đáp lại nữa mà chuyển sang đề tài khác :
_ An Thế sao giờ còn chưa ra vậy ? Chẳng phải ban nãy huynh đã gọi nó cùng ra ăn tối rồi sao ?
Bách Lý Đông Quân ngừng rót rượu, chỉ chỉ vào phòng của tiểu Vô Tâm :
_ Hẳn là giờ này nó còn tự luyến trước gương.
_ Tự luyến trước gương ?
_ Phải, Vân ca huynh không biết đâu. An Thế dạo gần đây càng ngày càng trổ mã đẹp trai, mức độ tự luyến của thằng bé cũng càng ngày càng cao hơn. Hôm trước đệ đi qua phòng nó còn thấy nó đang tự ngắm mình trong gương với vẻ mặt hãnh diện, đệ nghĩ, nếu nó có tóc thì cũng sẽ bị khả năng tự luyến của mình vuốt cho hói mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DIỆP BÁCH ] NẾU TIỂU VÔ TÂM ĐƯỢC DIỆP BÁCH NUÔI LỚN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO ?
FanficNội dung : Ở một thế giới song song, nơi mà Bách Lý Đông Quân dùng năm năm khổ sở đi tìm kiếm thần y trong thiên hạ cứu sống Diệp Đỉnh Chi đã tự vẫn, cuối cùng thật sự hồi sinh được hắn. Lần này cả thành Thiên Khải cũng không ai dám đụng đến đại ma...