Chương 10 : Vượt Đăng Thiên Các

2.2K 191 77
                                    

61.

Tiểu Vô Tâm cảm giác mình có số được cưng chiều, trong Hàn Sơn Tự được sư phụ Vong Ưu và sư huynh Vô Thiền sủng, về Thiên Ngoại Thiên được cả tông môn sủng, lúc ở thành Tuyết Nguyệt già trẻ lớn bé gì cũng sủng ái cậu nốt.

Đã vậy còn là thiên tài, khuôn mặt cũng đẹp tựa thiên tiên nữa.

Nếu chiếu theo thoại bản thì cậu chính là nam chính hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu rồi.

Người ta thì sợ sống quá khổ, còn cậu lại sợ sống quá sướng. Sướng tới nỗi sau này muốn xông pha giang hồ phiêu bạt một chuyến nhưng toàn gặp cảnh người người bảo vệ.

Rõ ràng Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc là thủ hộ của lục hoàng tử Tiêu Sở Hà, nhưng hai bọn họ ngoài việc bảo hộ y, còn kiêm luôn gánh nặng trọng trách chăm lo cho tiểu bá vương thành Tuyết Nguyệt.

Rõ ràng là cậu muốn hộ tống Tiêu Sắt trở về phục vị, ai ngờ cuối cùng y bị phụ thân và nghĩa phụ đe dọa, suốt dọc đường lại thành y hộ tống cậu đi rong chơi giang hồ.

Nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm về sau, còn bây giờ, tiểu Vô Tâm chỉ biết mình chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

62.

Nhắc đến thành Tuyết Nguyệt ngoài cảnh đẹp phong, hoa, tuyết, nguyệt ra thì còn có Đăng Thiên Các vô cùng nổi tiếng.

Người tới muốn vào nội thành là phải vượt qua mười tầng Đăng Thiên Các, nhưng cái này đương nhiên không dễ, vô số những tay lõi đời tự nhận mình rèn luyện mười, hai mươi năm trong giang hồ cũng chưa chắc đã vượt qua được năm tầng.

Tiểu Vô Tâm thân là nghĩa tử của đại thành chủ dĩ nhiên không cần vượt qua Đăng Thiên Các mà cũng có thể vào thành, nhưng cậu rất tò mò cái cảm giác vượt tháp ấy, thế là một hai phải đòi đại sư huynh dẫn cậu đi.

Đường Liên lâm vào tình huống khó xử, thân là người của thành Tuyết Nguyệt còn đòi vượt Đăng Thiên Các làm gì chứ ? Muốn rèn luyện thì tìm các sư huynh đệ rèn luyện không được sao ?

Hơn nữa tiểu Vô Tâm là thiên chi kiêu tử, tôn quý vô song của sư phụ, sơ sẩy một chút để cậu leo lên Đăng Thiên các rồi bị đánh trọng thương thì ai dám gánh nổi tai họa này đây ?

Thế là y chỉ đành nhỏ giọng dỗ dành :

_ Tiểu sư đệ, hay là thôi đi. Nếu đệ muốn ngắm cảnh trên tầng cao nhất thì ta sẽ xin lệnh bài từ chỗ thành chủ cho đệ, đệ cũng không cần tốn sức đánh nhau.

Tiểu Vô Tâm cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không chịu từ bỏ :

_ Trước mắt đệ muốn tự dùng sức mình để leo lên.

Đường Liên hết cách, cuối cùng phải dẫn cậu tới chân Đăng Thiên Các, lại dặn dò đệ tử từ tầng một tới tầng năm đừng làm khó cậu, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi ham chơi, cứ coi như là đi rèn luyện vậy.

Đệ tử nội môn vượt tháp thì không cần gióng trống khua chiêng báo hiệu cho người dân tới xem, tiểu Vô Tâm cảm thấy đỡ áp lực đi phần nào, cậu đánh bậy đánh bạ mà lên được tới hẳn tầng bảy.

[ DIỆP BÁCH ] NẾU TIỂU VÔ TÂM ĐƯỢC DIỆP BÁCH NUÔI LỚN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ