Ánh đèn lập lòe nơi quán bar như những con quái vật, nó nuốt chửng tất cả mọi thứ nó chiếu đến. Những hình dáng đang lắc lư theo điệu nhạc sôi động, có những thân ảnh trong góc tối làm chuyện không nên thấy. Những lon bia, chai rượu đắt đỏ đang vươn vãi khắp trên mặt đất. Một quán bar hào nhoáng và vé vào đắt đỏ nhưng bên trong lại chứa đầy tệ nạn và nguy hiểm.
Một thân ảnh cao lớn nhưng cơ thể đã gầy gò, lọt thỏm trong lớp áo sơ mi xuề xòa đang từng bước loạng choạng bước ra khỏi quán bar. Đã hơn 4 giờ sáng nhưng người con trai ấy vẫn từng bước lê thân đi khắp mọi nẻo đường, dừng chân trước một căn nhà đang sáng đèn, ánh mắt sớm đã nhòe đi vì cơn say đang cố đọc từng chữ từng câu trên tấm bảng hiệu to ngay trước cửa.
"Wine? Rượu sao?"
Đẩy cửa bước vào, ánh đèn sáng bên trong làm cậu lóe mắt mà ngã ra đằng sau. Có một thân ảnh từ bên trong đi lại gần cậu, điều cuối cùng có thể nhận thức được chính là người ấy đã đỡ cậu vào phòng.
Hơn 1 tiếng sau, Mingyu tỉnh dậy trên sofa trong một căn phòng nhỏ. Đem cái thân nhức mỏi từ từ tiến ra bên ngoài, cậu đụng mặt một cậu nhóc, vẻ ngoài chỉ tầm 16 đến 17 tuổi.
"Anh dậy rồi sao? Anh quản lí nói có gì anh tỉnh thì cứ ra bên ngoài ngồi ạ"
"Ừm, anh cảm ơn"
Đi theo hướng cậu nhóc ấy chỉ, Mingyu mới biết nãy giờ cậu đang ở nhà sau, bây giờ cậu đang đứng ở sảnh chính của quán nước. Quán nước được trang trí theo kiểu vintage nhưng vẫn không kém phần hiện đại, tone chủ đạo là màu trắng và màu be, những chậu hoa hồng trắng nho nhỏ được đặt trên những cái kệ đầy sách. Vì mới 5 giờ sáng nên quán không có một vị khách nào, thậm chí quán còn chưa mở cửa và rèm cũng được đóng kín lại.
Ánh mắt Mingyu quét một lượt quanh nơi đây rồi dừng lại ở quầy pha chế, có một bóng dáng lặng lẽ yên vị. Cậu ngồi lên chiếc ghế xoay, mắt hướng đến chiếc menu rồi khàn giọng gọi cho mình một tách cà phê.
"Một cà phê đen"
Người con trai từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú vào cuốn công thức pha chế, như bỏ lời cậu ngoài tai mà một mạch quay đi, tiến lại đường đi Mingyu vừa bước ra, cậu khó hiểu nhìn người ấy, lạnh lùng vậy sao?
Định rời đi thì người ấy quay trở lại với một gói thuốc nhỏ và một cuốn sách. Mingyu thấy vậy thì liền ngồi lại ghế, đăm chiêu quan sát mọi hành động của người con trai ấy.
Người ấy có dáng người cao cao, hơi gầy, dù là con trai nhưng làn da lại trắng hồng đến lạ. Dù đầu vẫn còn quay như chong chóng nhưng Mingyu vẫn biết người này thật sự rất đẹp, nhất là đôi mắt cáo ẩn sau cặp kính cận dày cui.
Một bát canh giải rượu được người ấy đặt trước mặt, cậu khẽ nhíu mày không hài lòng thì người ấy liền lên tiếng dù vẫn đang chăm chú rửa những chiếc ly.
"Bây giờ uống cà phê thì tôi đảm bảo 10 phút nữa anh sẽ nhập viện"
"Tôi không muốn làm việc với cảnh sát đâu"
Lau tay vào chiếc khăn được treo trên tủ, cầm một cái muỗng đặt vào bát canh cho cậu.
"Lần đầu tôi nấu, mong anh không chê"
"Cảm ơn....."
Rồi mỗi người một việc, Mingyu cắm đầu vào bát canh nghi ngút khói, người con trai ấy vẫn bận bịu với cuốn công thức. Cậu đem cái bát trống vào khu bếp, tự mình rửa sạch nó rồi úp vào tủ. Ngồi lại vào chiếc ghế xoay, Mingyu giờ mới chợt nhớ tới điện thoại và bóp tiền, lục lọi khắp người vẫn không thấy.
"Đây, ở trước cửa quán"
Đặt những thứ cậu tìm lên trên bàn, thêm một cái áo khoác đen ở cạnh.
"Mặc vào đi, anh mà đem bộ dạng này ra đường thì thế nào cũng bị hốt đi test nghiện cho mà xem"
Mingyu cảm ơn rồi mặc áo khoác vào, trùm mũ áo lên che hết nửa khuôn mặt, cuối chào lần cuối rồi cũng xin phép về.
"Cảm ơn cậu nhiều, ơn này tôi sẽ nhớ mãi. Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không?"
"Chủ quán Fine Coffee. Nhớ vậy được rồi"
"Ừm, một lần nữa xin phép được cảm ơn cậu"
"Tôi cũng cảm ơn anh"
"Tại sao?"
"Cảm ơn anh vì vẫn còn sống, đến bây giờ"
Bước ra khỏi quán, cái nắng sớm và mùi sương làm Mingyu như vừa mới sống dậy. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, mở bóp ra để kiểm tra số tiền mình còn có đủ để bắt taxi hay không thì bất chợt thấy một mảnh giấy nhỏ, kẹp bên trong đó là một tờ hóa đơn. Tờ giấy ghi rằng.
-Tôi nghĩ anh không còn đủ tiền để gọi taxi vì ở đây họ lấy giá cao lắm, tôi có để vào bóp một chút tiền, mong anh có thể về nhà an toàn. Tấm bill này, mong sao cho ngày ta gặp lại, anh đã có thể tự tin trả số tiền này. Không được cũng không sao, chỉ là tôi mong anh sẽ sống đến lúc đó.
-À mà còn nữa, sống tốt. Ít nhất thì cũng ráng sống hết ngày hôm nay đi, vì không phải hôm nay trời rất đẹp sao?
-Đến cả ông mặt trời còn rực rỡ dù cho phải làm việc suốt mấy thế kỉ qua, thì tại sao chúng ta lại sụp đổ trong phút chốc?
Dear : Fine Coffee.
BẠN ĐANG ĐỌC
beautiful day_meanie/minwon
Fanfiction"Sống nốt hôm nay đi, vì không phải hôm nay trời rất đẹp sao?" nhiếp ảnh gia × diễn viên