9.

157 14 2
                                    

Mingyu chợt tỉnh dậy và cảm nhận được có thứ gì đó đang đè lên bụng mình, phía dưới cũng bị một vật nặng đè lên chân tương tự. Dụi mắt vài ba lần thì mới nhìn rõ cảnh tượng ngàn năm có một, Wonwoo đang ôm cậu ngủ ngon lành, gác cả chân lên người cậu.

"Đúng là, không biết hôm qua ai mới là người say nữa"

Sau câu nói mớ của anh vào đêm qua, Mingyu nghĩ mình nên thay đổi "chiến thuật rước mèo về nhà" mà cậu tự tạo ra. Vì bây giờ, mèo đã thích Mingyu rồi.

Kéo góc chăn lên cao ngang cổ anh, tăng nhiệt độ máy sưởi lên, Mingyu đưa tay xoa nhẹ tấm lưng đang hơi run vì lạnh. Mèo con như cảm nhận được sự an toàn, rút cả người mình vào cơ thể to lớn đầy ấm áp của cậu, bầu má trắng hồng dụi dụi lên phần da cổ lộ ra dưới lớp áo sơ mi vì nơi đây có nhiều hơi ấm nhất.

Mingyu bật cười bị sự đáng yêu hiếm khi nào lộ ra của anh, thì ra khi ngủ mèo con cũng có một bộ mặt nũng nịu như thế này. Không vội vàng ngồi dậy, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, nguyện làm "gối ôm" cho Wonwoo thêm 1 tiếng nữa rồi cũng ngủ quên mất.

Đến khi cậu tỉnh lại lần nữa vì tiếng xả nước ồ ạt phía phòng tắm thì chỗ bên cạnh đã không còn ai nữa rồi. Mingyu nghĩ là anh đang tắm nên cũng ngoan ngoãn mà ngồi đợi ngoài cửa, cứ mãi nghĩ tới câu nói đêm qua thì lại cười tủm tỉm trông ngốc hết sức.

Cậu nghĩ ra 7749 câu chuyện khi anh đối diện với cậu. Anh có nhớ đêm qua mình đã nói gì hay không, anh có nhớ cái hôn cậu trao cho anh hay không, đặc biệt nhất là cảm giác ôm ấp vừa nãy như thế nào. Mingyu tưởng tượng ra vẻ mặt ngại ngùng của Wonwoo mà tự quắn quéo, không lẽ cậu sắp được trở thành người yêu của mèo con rồi sao.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc thì cánh cửa phòng tắm chợt mở toang ra, đập thẳng vào mặt cậu.

"Này, ngồi đây làm gì?"

"Ờ.....ờm....tôi"

"Đồ dê xòm"

Bỏ lại một câu rồi Wonwoo đi ra phòng khách, tay cầm khăn lau khô mái tóc vẫn còn ẩm. Mingyu ôm cái mũi đau nhức của mình, may mà không gãy. Cậu đùng đùng đi lại chỗ ngồi của người vừa gây ra vết sưng trên mặt cậu.

"Tôi không phải dê xòm, đang ngồi đợi cậu tắm xong thì tới lượt tôi, ai dè nguyên cái cửa vào mặt"

"Ai cho cậu tắm ở đây mà đợi? Nhà kế bên thì về nhà mà tắm đi"

"Đồ vô tâm, ít nhất cậu cũng nên hâm lại canh giải rượu cho tôi chứ"

"Phiền phức"

Wonwoo vứt cái khăn mình vừa lau vào người cậu, xắn tay áo lên bắt đầu nấu bữa sáng cho mình, nấu luôn cho cả tên đáng ghét đang đóng đô ở nhà mình.

"Muốn tắm đâu thì tắm, nhà tôi không có đồ cho cậu mặc đâu"

"Vậy tôi về nhà một tí rồi qua đây với Wonwoo nha"

"Ừ"

Mingyu vừa hát vừa tắm, tâm trạng vui sướng hơn bao giờ hết. Lon ton đem vài món ăn vặt qua nhà anh, mục đích chính là muốn đóng đô ở đây cả ngày hôm nay bằng lí do là nhà anh có TV bự để xem phim.

"Mặt tôi không có đồ ăn đâu, đừng nhìn nữa, tự lấy tô múc canh đi"

Wonwoo phát ngượng khi cái tên này cứ đứng kế bên, chống cằm đưa mắt nhìn anh suốt cả buổi trời. Anh có thử liếc sang vài lần thì lại chạm phải ánh mắt đểu cáng của Mingyu, Wonwoo cầm lấy cái tô úp vào mặt cậu.

Wonwoo giấu nét mặt ngại ngùng bằng cái lau mặt giả vờ nhưng đôi tai đỏ bừng thì chẳng thể qua mắt Mingyu. Cậu mím môi một cái, không dám bật cười vì sợ con mèo này sẽ ngượng đến nổ tung mất thôi.

"Vâng cậu Jeonnnnnnn"

Thế là cặp đôi hoàn cảnh cùng nhau thưởng thức bữa sáng trên sofa, đính kèm theo một bộ phim tình cảm cực hot dạo gần đây. Cả hai đều rất chăm chú, nhìn không chớp mắt.

Wonwoo chăm chú xem phim, Mingyu chăm chú nhìn Wonwoo.

Đến phân đoạn nam chính hỏi nữ chính rằng cô đã thích ai chưa, nam chính nhìn thẳng vào camera mà hỏi, cứ như là câu hỏi ấy dành cho cậu và anh vậy. Mingyu thì không chút do dự nở một nụ cười về phía anh, Wonwoo cũng lén lút liếc nhìn người kế bên.

Thế là cả hai chạm mắt nhau, anh cảm nhận được gò má mình đang nóng dần lên thì vội đứng dậy, nói rằng mình ăn xong rồi nên đi cất chén. Mingyu tất nhiên là không tin nhưng cậu cũng không vạch trần sự thật, mà cứ thế cười tủm tỉm cuối đầu nhìn bát canh giải rượu do chính tay anh nấu.

Cứ từ từ nhỉ, phải chọn thời điểm thích hợp, khung cảnh tuyệt đẹp thì mới tỏ tình được.

"Nè, cậu đi về đi"

"Wonwoo cứ đuổi tôi hoài ý"

"Chứ cậu ở đây làm gì?"

"Ở đây chơi với Wonwoo, thấy cậu cô đơn quá"

"Giờ tôi phải lên quán, nên cậu về được rồi đó"

"Thế tôi chở cậu đi"

"Tôi có xe mà"

"Thế tôi đi theo cậu"

"Haizzzz tùy cậu"

Wonwoo bó tay với tên này, thích thì thích nhưng cứ bám anh riết thì anh sẽ nghĩ cậu cũng thích anh mất thôi.

Khi sáng tỉnh dậy thấy mình đang ôm chặt cứng Mingyu là anh đã sợ lắm rồi, sợ rằng đêm qua mình có ngủ mê mệt rồi lại nói mơ gì hay không. Lật đật chạy vào phòng tắm xối nước vào mặt để tỉnh táo, Wonwoo suy nghĩ rằng mình nên đối diện với cậu ra sao đây? May mà có vẻ tên cún đó không nhớ hay nói gì về chuyện hôm qua nên cục tạ trên vai anh cũng đã rớt xuống rồi.

Mà không biết tên đó có quên thật không ta?

Cậu cứ vậy mà bám theo anh tới tận quán, cả gan vào tận trong quầy pha chế mà ngồi xuống. Wonwoo muốn đổ ly cà phê này lên đầu cậu quá đi.

"Cậu không có gì làm hả?"

Nhân lúc quán đã chật bàn, không nhận thêm khách nữa thì anh mới có thể quay sang nói chuyện với tên cún lì lợm này.

"Có"

"Đâu?"

"Đây này"

"Việc gì?"

"Trông mèo"

"Sao lại mang mèo vào đây"

Wonwoo cuối đầu xuống gầm bàn tìm mèo mà cậu nói, lúc đứng lên vô ý mà đập đầu vào cạnh bàn. Than đau một tiếng rồi đưa tay xoa nơi đang hơi nhô lên trong mái tóc mình. Mingyu bật cười trước sự đáng yêu này, ai là mèo thì chưa biết đó nha.

"Này Kim Mingyu"

"Nghe đây"

"Cậu có thể lái xe liên tục trong 3 tiếng không?"

"Xe đủ xăng thì tôi chở cậu qua Việt Nam cũng được nữa"

"Thế tôi nhờ cậu chở tôi đến nơi này được không?"

beautiful day_meanie/minwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ