11.

154 17 7
                                    

"Mingyu đã dạy tôi cách yêu, cậu là một người thầy"

"Và tôi đã lỡ yêu người thầy của mình mất rồi"

Một cú nổ lớn bùm lên trong cậu, không biết là do chấn động của vụ nổ hay sao mà tai cậu dần ù đi, tiếng vo ve cứ thế mà văng vẳng bên tai.

Wonwoo thấy vậy liền mỉm cười, anh tách người mình rời khỏi cậu. Trước khi rời còn bạo gan mà đặt lên phiếm môi mình lên đôi gò má đã ửng đỏ của cậu.

"Tôi nghĩ mình đã không thể chịu nỗi nữa rồi, nếu không nói ra thì chắc phải ôm bí mật này xuống 3 tấc đất mất thôi"

Mingyu bằng một cách thần kì nào đó vẫn luôn ở bên cạnh anh vào những lúc anh cảm thấy cô đơn nhất. Dù cho cách an ủi và quan tâm của cậu có hơi lạ nhưng Wonwoo vẫn rất thích nó, đơn giản vì nhờ nó mà anh mới có thể tiếp tục cố gắng. Anh không biết mình đã yêu cậu từ lúc nào, bao giờ và tại sao.

Wonwoo chỉ biết là mình đã yêu cậu, yêu rất nhiều.

"Tôi không biết là cậu có ghét tôi sau ngày hôm nay hay không, nhưng mà....."

"Từ tận đáy lòng tôi, tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều"

"Nên là không biết Mingyu có thể làm....."

Không đợi anh nói câu tỏ tình, cậu liền chặn nó bằng một nụ hôn. Mingyu đỡ phần gáy của anh, cậu kéo nhẹ nó vào để nụ hôn càng thêm sâu, tay còn lại ôm lấy cơ thể đã sớm lạnh vì gió biển.

Cậu hôn lên đôi môi mình hằng mong nhớ, cậu hôn lên đôi môi vừa nói lời yêu mình.

Cậu hôn bằng sự yêu thương, cậu hôn bằng tấm chân thành của mình.

Mong sao cho nhận lại được tấm chân tình từ anh.

"Câu tỏ tình, anh phải là người nói. Anh không muốn Wonwoo phải lo lắng và chờ đợi câu trả lời từ anh, anh chỉ mong em tin tưởng và cho anh lời đồng ý"

"Anh yêu em, Wonwoo cho phép anh làm người yêu em nhé?"

Cảm nhận được mái đầu nhỏ đang gật gật liên hồi trên vai mình, Mingyu bật cười vì sự đáng yêu chết người này. Thật là, Wonwoo có biết là mình dễ thương cỡ nào không chứ hả?

Wonwoo bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Mingyu nằm trên giường đợi anh tắm xong rồi cả hai sẽ về lại Seoul. Anh vừa bước ra khỏi cửa là liền nhận được cái ôm ấm áp từ tên cún to xác.

"Em lạnh không? Sao lại mặc mỏng manh vậy chứ"

Wonwoo chỉ mặc một chiếc quần thun dài và áo thun mỏng, đúng là rất lạnh nhưng vì cái ôm của Mingyu mà nhiệt độ thấu xương bên ngoài cũng chẳng còn ảnh hưởng tới anh.

"Anh ôm em hết lạnh rồi"

"Thiệt là"

Mingyu kéo anh ngồi lên mép giường còn mình lục lọi tủ khách sạn, lấy ra chiếc máy sấy còn mới tinh mà cắm điện, chủ động sấy tóc hộ Wonwoo.

"Có bị nóng quá không em?"
"Wonwoo thấy đau thì nhớ đánh anh nha"
"Anh tạo kiểu giùm em luôn nha"

Mingyu cứ liên tục hỏi, cậu sợ sấy nóng sẽ làm anh cảm thấy khó chịu. Wonwoo từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn nét mặt đang nghiêm túc sấy tóc cho mình, anh liền phì cười, có lẽ cậu đã nuông chiều anh quá rồi nhỉ?

beautiful day_meanie/minwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ