Một buổi sáng mát mẻ và trong lành, cái nắng của buổi sáng chủ nhật có lẽ là cái nắng đẹp nhất.Như hôm qua đã nói, Taehyun đã chuẩn bị cho lần đi mua sắm đầu tiên của hai người, còn cậu thì vẫn đang chìm trong giấc ngủ trên chiếc giường êm ái kia
" Mau dậy đi, hôm nay là lần đầu chúng ta đi mua sắm cùng nhau đó. " Vừa nói hắn vừa nắm lấy cánh tay của cậu lôi dậy
" Gì thế? Đi mua sắm...uh được rồi tôi sẽ cố gắng sửa soạn thật nhanh " cậu dụi mắt mơ hồ trả lời hắn.
Hắn nhìn chú gấu nhỏ đang vươn vai thoải mái trên giường rồi nhanh chóng rời đi
" Sao vậy chứ, sao hôm nay lưng mình đau đến vậy nhỉ? "
Cậu bước xuống giường, vừa đi vừa ôm cái lưng đang đau, cơ mặt của cậu không thể giãn ra vì nó quá đau
Vừa bước khỏi cửa, cậu bắt gặp Yeonjun đang rụt rè mở cửa phòng đằng kia, anh vừa thấy cậu liền chạy nhanh đến chỗ cậu đang đứng
" Beomgyu à, ngày mai tôi sẽ thuê một căn hộ để ở riêng. Tôi vẫn sẽ rủ cậu đi chơi hằng đêm đó "
" Vậy thì tốt rồi, nếu rảnh tôi sẽ phụ cậu dọn dẹp "
" Hôm nay cậu đi đâu sao? "
" Uh. Hôm nay tôi đi mua sắm cùng anh ta nhưng để cậu ở đây một mình thì tôi không yên tâm cho lắm... "
" Hai người cứ đi đi, tôi cũng chỉ ở yên trong phòng thôi "
Yeonjun cười với cậu, tung tăng đi vào phòng....
" Aishh lâu thật! Không kiên nhẫn nổi mà. "
" Chờ tôi chút...tôi sẽ ra ngay "
Beomgyu nhanh chóng mặc áo vào, cậu vội vàng mở cửa phòngTaehyun đứng ngoài nhìn từ trên xuống dưới, hắn chỉ im lặng nhìn cậu mà không nói gì
Hắn khoác vai cậu xuống cầu thang. Bước ra trước cổng có một chiếc xe hơi to đang chờ cả hai
Cậu đặt nhẹ tay của hắn ra khỏi vai mình, nhẹ mở cửa xe rồi chui tọt vào. Hắn cũng theo sau ngồi vào xe
Bầu không khí lúc này như lần đầu cả hai bước lên xe ngồi với nhau, đúng là thời gian không bao giờ chờ con người ta mà
Thấm thoát đã trôi qua 1 tháng kể từ ngày hôm đó rồi. Cả hai vẫn chẳng nhìn lấy đối phương dù chỉ một lần, vẫn là sự im lặng chẳng ai lên tiếng chủ động bắt chuyện.Taehyun nhẹ giọng nói với tài xế " anh đưa chúng tôi đến khu chợ truyền thống đi, tôi muốn đi dạo và mua chút đồ. Tôi sẽ gọi anh đến đón sau.
" Được rồi cậu chủ, ở đây cũng gần khu chợ 5 phút nữa là đến nơi "
.
.
.
.
.
.Taehyun xuống xe trước, hắn đứng bên ngoài mở cửa để cậu dễ dàng bước ra, cậu cúi đầu lịch sự thay cho lời cảm ơn
Beomgyu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, khu chợ mang đậm nét văn hóa của người Hàn Quốc làm cậu nhớ đến người mẹ quá cố của mình, trong ký ức mơ hồ của cậu chỉ nhớ khoảnh khắc mẹ đút cho cậu ít canh rong biển, cậu vẫn luôn nhớ nụ cười đó. Cậu cũng vì thế mà bất giác mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] - Vị Hôn Phu
Randomthiếu gia Kang và con trai cưng chủ tịch Choi vô tình bị người nhà sắp đặt một cuộc hôn nhân. "kết hôn với nam nhân sao? KHÔNG BAO GIỜ" //cưới trước yêu sau//