chương 2.

310 40 10
                                    


Mắt cậu mở to, tò mò sờ vào vạn vật xung quanh

Kang Taehyun ngồi xuống một cái ghế quan sát từ cử chỉ hành động của cậu.

" phòng tắm ở đâu? Em muốn tắm cho đỡ nóng "

Hắn không nói gì chỉ dùng mắt liếc sang phòng tắm gần đó, thấy vậy cậu không dám lên tiếng mà ngoan ngoãn đi vào hướng phòng tắm

Cậu đóng chặt cửa, cởi bộ vest trên người ra

Cảm giác ấm nóng của nước xoá tan đi phiền toái trong người cậu.

"Ôi chết...mình quên đồ ở ngoài" Beomgyu vì bối rối trước mặt Taehyun nên đã quên mất chuyện đem đồ vào phòng tắm, cậu phân vân không biết nên gọi Taehyun đem đồ vào đây hay không.

đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nên việc này làm cậu rất khó xử, sau một thời gian cậu đứng cắn tay suy nghĩ cũng dám gọi hắn

" Taehyun à..anh đem quần áo để trên bàn vào đây cho em được không " giọng cậu lúng túng gọi to, cậu bắt đầu hối hận vì điều này nhưng nếu không kêu thì cậu lấy gì mà mặc chứ?
Cậu không nghe thấy động tĩnh hay phản hồi gì của đối phương, định bụng kêu thêm một lần nữa nhưng từ bên ngoài tiếng vặn tay nắm cửa làm cậu bất ngờ quay ra

Hắn mở cửa ra, nhìn thẳng vào bóng lưng của cậu

" Cầm lấy "

Cậu không dám quay người lại mà chỉ yếu ớt lên tiếng

" Anh để tạm 1 góc ở đó đi. "

Hắn vứt bộ đồ sang một bên đóng cửa lại " trên lưng có hình xăm? " Hắn nhìn hình xăm hoa hồng trên lưng cậu, vừa có phần bí ẩn lại vừa cuốn hút đến lạ.

Cậu chậm rãi bước ra, mãi tóc ướt, quần đùi ngắn cùng chiếc áo thun rộng

Cậu như vì sao hút mất hồn hắn, hắn cứ nhìn từ đầu đến chân cậu, chân cậu vừa dài vừa trắng nõn, lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân trước mặt.

Cậu lúng túng dùng khăn lau tóc

"Đang lúng túng à? Cứ bình thường đi tôi đã làm gì em đâu"

" mau vào tắm đi...cũng sắp trễ rồi "

Cậu trốn tránh ánh mắt của hắn, đánh trống lảng sang chuyện khác

Nhìn thấy cậu có vẻ còn rụt rè sợ hãi hắn nên hắn không làm khó cậu nữa, hắn bật dậy đi ra ngoài để cậu một mình trong phòng

Thấy hắn đã đi xa cậu mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống giường.

" Tại sao mình không đọc sách chút nhỉ? " Cậu tươi cười lôi đống sách mà Yeonjun đã tặng ra đọc, từ đâu lòi ra một quyển truyện của thiếu nhi

Cậu tò mò mở ra đọc

" Ngày xửa ngày xưa trong một vương quốc xa xôi, một chú sóc nhỏ không biết từ đâu mà đi lạc vào lâu đài của ngài gấu "

Vì mẫu truyện lôi cuốn làm cậu cứ muốn đọc mãi, từ tư thế ngồi cậu chuyển sang nằm xuống giường mà đọc.

" Có vẻ em là người dễ thích nghi nhỉ? Chưa đầy 24 giờ mà em đã tự tiện nằm trên giường rồi " Kang Taehyun đứng ngoài cửa chậm rãi bước vào

[Taegyu] - Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ