chương 11.

187 21 1
                                    

" Nè đưa tôi đi đâu vậy? "
Đám người đó không đáp lại lời cậu, trong lòng cậu thầm nghĩ
"Mấy tên này là bức tượng sao?"

" Nè định bắt cóc tôi hả? "

" Cho tôi xuống! Tôi muốn xuống "

" Nè! Bố của tôi là ông Choi đó nha!!! Nếu không thả tôi ra thì tôi sẽ gọi cho bố tôi xử mấy người đó "

" Nói đến thế vẫn không thả tôi ra à? Được rồi chờ tôi lấy điện thoại ra gọi bố tôi. Bố tôi sẽ phi đến giải cứu tôi "

Cậu lườm lần lượt từng người, đưa tay vào túi lục điện thoại nhưng cậu đã lục được 2 phút rồi. Chiếc điện thoại của cậu cũng biến mất một cách bí ẩn

" Điện...thoại...khoan chờ chút. Nó đâu rồi? Ai trong số các người đã lấy điện thoại của tôi? Tin tôi hét lên không hả?! "

Trên chiếc xe đen kỳ bí, những người đó vẫn giữ yên lặng. Họ không mảy may gì đến Beomgyu đang lảm nhảm trên xe.

Thấy lời nói của mình ra rìa, cậu tức giận hét toáng lên

" NÀY!! BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC TRẺ EM!!!! "

giọng cậu khoẻ đến mức những người đó tưởng có một thứ gì đó đấm mạnh vào tai mình, mọi ánh mắt vô cảm đều dồn về phía Beomgyu. Nhìn những ánh mắt vô hồn đó cậu lại nhớ đến Kang Taehyun, hắn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cảm thấy lạnh sống lưng nên cậu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Thấy cậu ngồi ngoan các người đó cũng kéo kính lên.

Người bí ẩn ngồi cạnh cậu có chút động tĩnh nhẹ, ngay lập tức cậu quay đầu về hướng người đó rồi nhìn chằm chằm

Các tên này đều che mặt bằng chiếc kính đen và chiếc khẩu trang, từ trên xuống dưới đều toàn màu đen. Điểm kỳ lạ là họ không bao giờ động đậy. Nên khi Beomgyu thấy có động tĩnh từ những người bí ẩn này đã tò mò nhìn chằm chằm rồi.

Cậu nghiêng đầu nhìn người kế bên " nhìn kìa, tôi thấy anh nhích mông rồi nha! Đừng tỏ ra là mình ngầu nữa. "

Người đó nghe vậy quay đầu về phía cậu, hắn dùng tay búng mạnh lên trán cậu rồi quay đi

Beomgyu xoa chỗ trán đang đỏ hoe kia, vừa xoa cậu vừa lườm người đó.

_________

Chiếc xe dừng ngay căn biệt thự quen thuộc, lòng cậu râm ran nóng lên, tay chân cậu cũng bắt đầu run rẩy

Người bí ẩn kế bên mở cửa nắm chặt cánh tay của cậu, cảm giác sợ hãi trong cậu bất ngờ nổi lên. Mặc dù bản thân của cậu không làm gì sai nhưng cái cảm giác run rẩy đó thực sự rất khó tả. Cậu sợ hãi đến mức quên cả đau

Vừa mở cửa ra cậu đã thấy Taehyun ngồi ngoài chờ sẵn. Tay hắn vẫn cầm điếu thuốc
Ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu đang bị bọn họ giữ chặt đưa vào

Đến gần chỗ hắn họ mới thả cậu ra, cậu đứng chết lặng cúi gằm mặt xuống

" Em nghĩ em sẽ trốn tôi một cách dễ dàng như vậy sao Beomgyu? "

" Trốn? Tôi đã trốn lúc nào chứ? "

" Chẳng phải em biến mất một cách bí ẩn sao? Em còn định chối à "

[Taegyu] - Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ