chương 13

123 20 0
                                    

" Bố!! Con trai yêu quý của b- "
Chưa nói dứt câu cậu đã thấy bố của mình và bố của Kang Taehyun đang ngồi cãi nhau chuyện gì đó

" Nè tôi nói rồi, nên theo hướng này sẽ phát triển hơn "

" Không! Làm theo tôi sẽ phát triển toàn cầu luôn đó nha!!!! "

" Aishh ông già lắm râu này, tôi đã bảo là làm theo cách của tôi"

" Này! Ông bảo ai là ông già lắm râu? Ông là lão già đầu trọc đó ông Kang à "

" H-hả? Ôi trời ơi cái ông già lắm râu này, tin tôi huỷ hợp đồng không hả?! "

" Ông nói tôi lắm râu trước nhé! "

" Tức thật mà, HỢP ĐỒNG NÀY CHÍNH THỨC HUỶ ĐI! "

" ĐƯỢC THÔI LÃO GIÀ TRỌC, HUỶ THÌ HUỶ "

Beomgyu lao đến can ngăn, do cậu lao đến nhanh quá nên có chút mệt, cậu dừng lại thở hổn hển mặc kệ ông Kang và ông Choi đang nhìn cậu bằng cặp mắt kỳ lạ

" Hai người đừng cãi nữa mà! "

" Nhưng mà Beomgyu à lão ta nói bố là - ông già lắm râu - đó! Trong khi bố vẫn còn đẹp trai và bảnh bao mà nhỉ? "

" Thôi thôi ông im đi, già rồi sắp rụng răng rồi đó! Đừng ảo tưởng nữa! "

" NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ LÃO GIÀ TRỌC KIA!!!!!"

" BỐ! DỪNG LẠI!!!!! " Beomgyu bất ngờ hét to khiến ông Choi và ông Kang cũng phải im lặng.

" Hai người...định huỷ hợp đồng vì cái chuyện bé tí này à, đừng vội quá chứ bố "

" Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ huỷ hợp đồng với ông Choi, Beomgyu à thứ tư con gặp Kang Taehyun để kí giấy xác nhận ly hôn nhé! Bác sẽ nói với nó sau. "

Cả hai người khoanh tay giận hờn không thèm nhìn đối phương mà chỉ nhìn Beomgyu đang cố gắng can ngăn

" L-ly hôn... Thật á? "

" Uh. Con và Kang Taehyun sẽ ly hôn, từ nay xem cái nhà Kang này là người dưng đi! "

" Ha! Chắc tôi thèm xem nhà ông là người quen "

Cơn đau đầu dần kéo đến, Beomgyu vừa vui lại vừa đau đầu, cậu nhảy cẩn lên vì vui mừng

" Yeahhhh!! Thoát rồi "

Cậu quay lại thấy hai cặp mắt đang nhìn mình, Beomgyu gãi đầu phóng nhanh vào phòng

Cậu nằm ườn ra giường cười khúc khích " oh yeah!! Ly hôn ly hôn ly hôn yeahhh vui chết đi được! "

Chưa thấy ai ly hôn mà vui như Beomgyu cả, từ nay cậu thoát khỏi cái tên Kang Taehyun gia trưởng đó rồi!

_ bên phía Taehyun_

" LY HÔN?! "

" Đúng vậy. Thứ tư này gặp riêng con trai ông Choi kí giấy đi. "

" Điên thật đó! Tại sao lại như thế? Rõ ràng chưa tròn một năm mà "

" Chẳng phải mày đang vui sướng sao? Giờ mày được giải thoát rồi đó Taehyun. "

Mặt hắn biến sắc, tay nắm chặt, con tim như vỡ rã hàng trăm mảnh. " Tôi có cảm giác tôi đã yêu em rồi mà Beomgyu...tại sao chuyện này lại xảy ra chứ, ông trời thật sự đang trêu đùa tôi sao? "

Beomgyu vui không tả nổi, một Beomgyu luôn giả vờ ngoan hiền cuối cùng cũng thoát khỏi vỏ bọc ngộp thở đó rồi. Nhưng còn Kang Taehyun thì sao...hắn đã tự dằn vặt trách móc bản thân chính mình.

" Yeahhh vui quá xá...nhưng mình vẫn không thấy Yeonjun đâu cả, điện thoại mình mất rồi...sao để liên lạc cho cậu ấy đây nhỉ? Chuyện vui như này kể cho Yeonjun chắc hẳn rất thú vị đó "

Cậu lại lăn lộn trên giường suy nghĩ, bỗng đầu cậu loé ra một tia " Ah! Tại sao mình không dùng điện thoại bàn nhỉ? Haha quên mất "

Cậu tiến đến chỗ để điện thoại, cậu chậm chạp nhấn số điện thoại của Yeonjun để gọi, sau 1 phút chờ cuối cùng Yeonjun cũng bắt máy

" Alo cho hỏi ai vậy ạ? "

" Là tôi! Beomgyu, Choi Beomgyu "

" .... "

" Alo Yeonjun à, cậu ổn không vậy? "

" Đừng bao giờ liên lạc cho tôi nữa! "

* Tút tút *

" Ơ cậu ấy cúp máy rồi, chuyện gì vậy nhỉ? Cậu ấy giận mình điều gì sao... Mình đã làm gì sai đâu chứ "

Cậu lại ủ rũ đi vào phòng.

.
.
.
.
.
.
.
.

" Taehyun à em xin anh đó! Đ- đừng mà cho vào mà! Ah...ức hức... "

" Câm mồm đi "

Hắn giải quyết nổi buồn bằng việc làm tình với chàng trai khác, hắn càng làm lại càng mạnh hơn. Vừa làm hắn vừa tưởng tượng người này là Beomgyu vì thế hắn như mãnh hổ mà đâm thúc mạnh.

" Ah! Hức...Tae-hyun... "

Người thân dưới càng đau khổ hắn lại càng phấn khích, dần ảo giác hắn thấy người nằm dưới mình là Beomgyu

Trong cơn ảo giác hắn đưa tay sờ nhẹ lên mặt người đó "Beomgyu...tôi không chấp nhận đâu! "

" Ức... Taehyun... Beomgyu là ai? Hức...hmm... "

Hắn không trả lời mà càng đâm mạnh hơn, hắn nhìn người nằm dưới rên rỉ đau đớn đột nhiên lòng hắn lại thoả mãn vô cùng.

" Beomgyu à mới làm có chút mà em đã ngủ rồi sao? Hửm? Trả lời anh đi chứ " hắn ngắm nhìn người con trai khác nhưng do cơn ảo giác làm hắn nhầm lẫn đây là Beomgyu, hắn hôn lên trán người đó ngồi ôm chặt lấy người đó vào lòng

__________

" Hây da! Ai nhắc mà mình hắt xì liên tục vậy ta " Beomgyu đang hứng khởi nấu ăn dưới bếp mà không biết lý do mình bị nhắc lại kinh khủng đến vậy, cậu chỉ nghĩ đơn giản là cô bán cá nhắc về số nợ của cậu lúc trước thôi...nếu cậu biết được sự thật chắc chắn cậu sẽ rất sốc.

" Mì xào ngon ngon, mì xào ngon ngon, cuối cùng cũng xong! " Cậu đặt đĩa mì lên bàn rồi ngồi xuống hưởng thức.

" Phải nói là trình nấu ăn của anh Beomgyu nhà ta không phải là dạng vừa à nha " Teemin từ đâu đứng ngoài cửa nhìn cậu, cậu hốt hoảng buông nĩa nhìn Teemin

" Anh cứ ăn đi, em chỉ là đến nhà anh có việc thôi "

" Được rồi. Anh sẽ ăn thật ngon miệng "

Teemin đứng ngoài đó nhìn Beomgyu đang ăn, cậu mỉm cười lắc đầu " anh ấy vẫn như xưa, có chút ngốc nhưng rất đáng yêu "


_end chap 13_

[Taegyu] - Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ