chương 16.

105 21 3
                                    

" Mau về nhà thôi, trời tối rồi sẽ nguy hiểm lắm "

" Beomgyu...đùi cậu...máu! "

Nghe vậy Beomgyu nhìn xuống đùi mình, máu của Yeonjun đã dính đầy trên đùi cậu từ lúc nào không hay

" Đừng quan tâm, mau về thôi Yeonjun "

Cậu cẩn thận dìu Yeonjun đi suốt đoạn đường, con đường vắng tối om chỉ có hai người con trai dìu nhau đi. Ngôi sao trên trời lấp lánh dưới ánh trăng làm lòng nhẹ hơn. "Yeonjun à hôm nay trăng đẹp quá! "

Mãi không thấy anh trả lời cậu bèn quay lại nhìn, thấy Yeonjun chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều làm cậu an tâm được phần nào

" Ư...từ đây đến nhà xa quá! Mình không còn sức để đi nữa rồi "

" Để tôi đưa em về nhé "

Sức cùng lực kiệt, cậu mệt rã rời như muốn ngất đi nhưng một giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên bên tai cậu thêm lần nữa, Đúng. Là hắn, Kang Taehyun

Hắn mở cửa kính xe ra nhìn cậu và Yeonjun, hắn nhìn cả hai bằng ánh mắt thương hại

" Lên xe đi, nhìn em có vẻ mệt mỏi quá nhỉ. Thương sao cho hết đây "

" Biến ra chỗ khác! "

" Hình như người bên cạnh là Choi...Choi Yeonbun đúng không nhỉ? "

" LÀ CHOI YEONJUN, KHÔNG PHẢI CHOI YEONBUN NHA TÊN KIA! " Cậu hét to như chú hổ đang giận dữ

Từ đâu một người trong xe lại chen vào nhìn ra cửa " Choi Yeonjun đâu? Em ấy đâu rồi "

Còn ai khác ngoài Choi Soobin nữa, gã vừa nghe cái tên Choi Yeonjun liền như muốn đập vỡ cửa xe để chạy ra tìm anh cho bằng được

" Aish, hai tên điên này! "

" Yah! Chúng tôi không điên. Chúng tôi chỉ đẹp trai thôi "
*Đồng thanh*

Beomgyu thở dài rồi lại tiếp tục dìu Yeonjun đang ngủ say trên vai rời đi

" Ế ề! Đi đâu đó. Lên xe đi "

" Tôi đã nói các người biến đi chỗ khác rồi mà, bộ não các người có vấn đề à? "

" Sao cứng đầu vậy, Taehyun hiếm khi mời ai lên chiếc xe thượng hạng này lắm đó, cậu là người may mắn đó! " Soobin đắc ý nói

" Lên xe đi mà. Em muốn đi đâu tôi sẽ chở em đến đó ngay luôn! "

" Tôi có một điều ước nho nhỏ thôi, hai anh muốn nghe không? "

" Có có có có! Quý công tử nói đi " Kang Taehyun thả tay lái quay người nhìn Beomgyu chăm chú

" Ừ. Tôi cũng muốn nghe điều ước của *người vợ* của Kang Taehyun sẽ như thế nào " Soobin vừa nói lại vừa có ý trêu ghẹo Beomgyu

Thay vì tức giận, cậu lại bình tĩnh đến lạ

" Ây gù!! Lắng tai nghe nha! "

" Dạ dạ! Mỹ nam xinh đẹp nói đi " Kang Taehyun đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Beomgyu, lòng hắn thầm nghĩ " hê hê hay em ấy ước sẽ bên mình trọn đời hả ta? Hmm hay em ấy ước được bên mình hết đêm nay? Aish khiêu gợi quá đó~ "

" Ừ thì nghe cho rõ nhé. HAI ANH LÀ ĐỒ PHIỀN PHỨC, VỪA PHIỀN PHỨC LẠI VỪA ĐIÊN KHÙNG, BỆNH HOẠN! TÔI NÓI CÁC ANH BIẾN KHỎI MẮT TÔI SAO CÁC ANH KHÔNG NGHE HẢ?! ANH QUÊN NẠP THÊM KIẾN THỨC NGHE, NÓI, HIỂU CHO NÃO ĐÚNG CHỨ? NÓI BAO LẦN MỚI CHO CÁC ANH HIỂU RA ĐÂY. TÔI CHỈ ƯỚC CÓ MỘT CÂY SÚNG Ở ĐÂY ĐỂ BẮN CHẾT HAI ANH THÔI! " Sức lực cạn kiệt còn phải hét lên, Beomgyu mệt đến mức phải ngồi xuống thở. Vô tình cậu đánh thức Yeonjun dậy

" Em hét lên làm chi chứ, em sẽ mệt lắm đó. Haizz đúng là không như tôi mong đợi mà " Taehyun lộ vẻ thất vọng

" Aish tên nhóc điên này hét chói tai thật " Soobin gãi nhẹ tai cằn nhằn

" Beomgyu bé yêu à, anh có thể thực hiện ước mơ này của em đó. Ta da~ em chọn đi, cây màu trắng hay cây màu đen nè? "
Taehyun cười bí hiểm, lôi từ trong áo ra hai cây súng 1 đen 1 trắng chỉa thẳng trước mặt Beomgyu và Yeonjun

Mặt cậu tái mét khi thấy súng đang chỉa thẳng vào mình, bất giác những tia ký ức xấu lại ùa về

" Năm định mệnh đó... Mẹ bị bọn mafia lôi đầu ra hãm hiếp, dù con chỉ mới 2 tuổi nhưng con hiểu được người thân yêu của mình đang gặp nguy hiểm nhưng lúc đó con chỉ biết khóc thay cho lời van xin chúng. Chúng chỉa thẳng súng vào mẹ và nổ súng liên hồi. Con...con và bố đã suy sụp lắm mẹ ơi! Bức ảnh gia đình 3 người hạnh phúc cũng bị nhuộm đỏ bằng máu của mẹ, tại sao chứ...dù mẹ và bố đã ly hôn nhưng tại sao khi chứng kiến cái chết của mẹ...bố lại đau như xé ruột xé gan chứ? Mẹ ơi... "

" Trước khi em bị chúng phân xác ra từng mảnh...e-em muốn xin lỗi anh và con. Ức...xin lỗi con... Beomgyu hức... ức vì mẹ là người mẹ tồi, mẹ không đem lại được cảm giác yêu thương cho con...giờ đây, trước khi chúng quay lại mẹ chỉ muốn nói yêu con thôi...em yêu anh và con lắm...- "

" ĐOÀNG! "

" ah! Ức... "

" KHÔNG! ĐỪNG MÀ ĐỪNG ĐEM VỢ TÔI ĐI MÀ..."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

....

" Không! Không! " Tôi của hiện thực giờ đây như phát điên khi nhớ đến năm đó, tôi ôm đầu cặp mắt đỏ hoe loé lên một tia hận thù và bất lực.

" Beomgyu! Cậu không sao chứ "

" Hahahaha! Rõ là em ước có súng để bắn chết chúng tôi mà? Nhìn xem em đang quỳ trước xe tôi run rẩy kìa. Thương quá đi~ "

" Nè! Hai tên khốn. Câm miệng đi...-" Yeonjun cố hét đe doạ đối phương nhưng vì không còn sức nên anh đã ngất đi

" Nè! Yeonjun, Yeonjun, Beomgyu Beomgyu. Hai cậu sao vậy? " Soobin xuống xe lây người hai người đang gục dưới đất

" Hmm bất tỉnh rồi Taehyun à "

" Mày vác hai người đó lên xe đi, tao cần phải cất đi hai cây súng này, nguy hiểm cho bé con quá "

_____________

_End chap 16_

[Taegyu] - Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ