chương 10.

146 23 1
                                    


Taehyun phía bên này cũng chạy khắp nơi tìm cậu, bỗng nhiên hắn thấy chú gấu nhỏ đang nằm dưới đất, cả người in những dấu chân, bùn, đất " đây là gấu bông của Beomgyu mà? "

" Em ấy đang trốn mình sao? Aish gan to quá nhỉ " hắn lại nghĩ cậu muốn trốn khỏi hắn, chỉ vì sự hiểu lầm này Taehyun đã cũng dần ghét Beomgyu hơn trước. Hắn đá mạnh chú gấu bông, mở điện thoại lên gọi vào một số lạ

" Alo. Trong vòng 1 tuần phải tìm ra người con trai đã kết hôn với tôi, nếu không tìm thấy cậu ta thì các người tự cuốn gói cút khỏi thành phố này. Đừng để tôi nói nhiều "

Hắn gọi tài xế đến đón mình về nhà, hắn không để tâm đến sự mất tích của cậu.

_________

" Cậu đang làm gì đấy? "
Taehyun từ đằng sau, bỏ tay vào túi nhìn chằm chằm vào Yeonjun

" T-tôi chỉ đang xách vali về căn hộ thôi... " Vì một số chuyện mà anh phải dời đến căn hộ sớm hơn 1 ngày

" Oh, cậu nhớ tìm Beomgyu về nhé "

" Ý của anh là gì... "

" Beomgyu chạy trốn rồi, cũng hay nhỉ? Em ấy chạy nhanh thật đó. nếu tìm ra được em ấy thì nhớ giấu cho kĩ nhé! Đừng để tôi tìm ra.
Nếu tôi tìm ra em ấy thì cả cậu lẫn Beomgyu sẽ không yên thân với tôi đâu. "

Chân anh như mất kiểm soát mà ngã quỵ xuống, mắt anh đỏ hoe, anh không tin Beomgyu đã bỏ mình đi "cậu hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời mà Beomgyu..."

Anh cố đứng dậy, rời đi càng nhanh càng tốt.

Taehyun chỉ cười nửa miệng rồi lại chăm chú làm việc.

.
.
.
.
.
.
.
.

Trên chiếc taxi Yeonjun đã gọi gần hơn 15 cuộc điện thoại nhưng Beomgyu không bắt máy, anh vẫn loay hoay tìm cách để nói chuyện với cậu nhưng mọi thứ đều không thể
Anh lúc này bất lực, nước mắt cũng cạn. " Người duy nhất bên mình cũng bỏ mình sao? Beomgyu à...cậu đã nói dối tôi
Cậu biết trên đời này tôi ghét nhất những lời nói dối mà? "

Sự mất tích của cậu như thay đổi tất cả, những hiểu lầm dường như vây kín đời cậu.

Yeonjun hận cậu lắm, cậu đã nói nếu cậu có đi về đâu cũng sẽ nắm tay anh và đi. Cậu đã hứa rất nhiều điều với anh nhưng giờ đây chỉ vì sự hiểu lầm của anh mà những lời hứa cũng dần bể nát, anh xoá số Beomgyu, chặn mọi liên lạc với cậu

" Beomgyu à Cậu là đồ ích kỷ, cậu là đồ thất hứa! "

Anh một mình dọn vào căn hộ nhỏ, từ trong vali tấm ảnh thời trung học của anh và Beomgyu được tìm thấy bên trong một chiếc ví cũ.

Anh một mình dọn vào căn hộ nhỏ, từ trong vali tấm ảnh thời trung học của anh và Beomgyu được tìm thấy bên trong một chiếc ví cũ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh cầm bức ảnh lên, ngắm nhìn một lúc rồi dứt khoát xé đôi.

" Beomgyu! Tôi ghét những lời hứa. Tôi cũng ghét cậu "

_________

Cậu mở mắt tỉnh dậy, không phải mặt đất lạnh lẽo, cậu đang được nằm trên một chiếc giường êm ái

" Oh anh tỉnh rồi "

Cậu bất giác quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói

" Đây là đâu? C-cậu là ai? "

Cậu trai kia tươi tắn tiến lại gần, đặt tay lên ngực giới thiệu

" Em tên là HueningKai, hôm trước em thấy anh đang bất tỉnh trong một góc khuất nên em đã dìu anh về đó. Anh đã ổn hơn chưa? "

Cậu rất biết ơn HueningKai, cậu cúi đầu cảm ơn liên tục

" Không không. Anh đừng cúi đầu nữa mà! "

" Thật sự cảm ơn em nhiều lắm đó, nếu không có em thì anh cũng không biết lúc đó sống chết ra sao nữa...anh cảm ơn em. "

HueningKai vẫn tươi cười nhìn cậu

" Cũng may là anh vẫn ổn, không bị thương ở đâu cả. Nhưng nhà anh ở đâu? "

Nhắc đến nhà cậu mới nhớ đến Taehyun, không biết hắn ra sao rồi nhỉ?

" Anh...anh... "

HueningKai nắm tay cậu lôi dậy, cậu bé tràn đầy năng lượng nói với cậu " hay chúng ta đi mua chút đồ ăn đi. Nếu anh không có nhà thì hãy ở với em nhé! Ở một mình bầu bạn với gấu bông em buồn lắm! "

Beomgyu mỉm cười gật đầu đi cùng Kai. Nhưng cậu không biết bên ngoài những người kì lạ đang tìm kiếm cậu khắp nơi

....

" Anh ơi xuống xe đi, đến nơi rồi "

HueningKai dắt cậu đến siêu thị gần đó mua chút đồ ngọt, trên môi cả hai đều nở nụ cười

" Anh ơi! Có bánh ở đây "

" Anh tới liền!! "

" Anh ăn kẹo dẻo không? "

" Kẹo dẻo ngon thật...nhưng nhai hơi mỏi đó haha "

" Anh ơi nhìn này! Chú Molang này dễ thương ghê đó "

" Em thật sự là một em bé đó HueningKai à "

Cả hai tươi cười cùng nhau đi các sạp hàng. Từ đâu một đám người đến chỗ của cả hai.
Họ nắm lấy tay Beomgyu kéo đi

" Này này các người làm gì vậy hả?! "

" Bỏ tôi ra! Bỏ ra "

HueningKai bị bọn họ đẩy ngã, Kai chỉ bất lực nhìn Beomgyu bị kéo đi. Cậu vùng vẫy nhưng cũng dần mất sức

" Anh ơi đừng bỏ em mà! "
HueningKai chỉ biết bất lực hét to, hy vọng đám người kia thả cậu ra nhưng rồi hy vọng cũng vụt tắt.

" Anh...anh ấy là người bạn duy nhất của em mà, sao có thể chứ... "

.....

Để mà nói đến cuộc đời của HueningKai thì...

Cậu là một cậu bé hiểu chuyện, từ nhỏ bố mẹ đã bỏ cậu đi nên cô nhi viện là ngôi nhà duy nhất của cậu từ lúc nhỏ. Từ nhỏ đến giờ cậu không có lấy một người bạn để trò chuyện, ngày ngày ôm gấu bông ngắm nhìn những cặp bạn thân đang vui vẻ cười đùa với nhau. Cậu bé nhỏ chỉ âm thầm ganh tị với tình bạn của họ.

Khi lớn lên, cậu đã làm gia sư dạy kèm cho các em nhỏ. Vẫn nụ cười tươi tắn ấy nhưng bên trong HueningKai có không biết bao nhiêu là vết sẹo.

Beomgyu là người duy nhất HueningKai dám mở lời trò chuyện. Nhưng có lẽ cả hai không có duyên rồi nhỉ...

_end chap 10_

[Taegyu] - Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ