chương 20.

135 18 3
                                    

Dù như nào đi chăng nữa thì cũng nên tôn trọng anh ta, đôi lúc anh ta cũng mang lại cảm giác an toàn cho mình. Đây là sự tử tế cuối cùng của tôi giành cho anh.

Tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến chỗ Beomgyu, cậu quay ra sau nhìn

" T-teemin...em ở đây từ lúc nào vậy hả?! "

" Em đã ở đây ngay lúc anh nói yêu hắn ta đó. "

" Chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi tốt nhé Teemin " cậu lẫn tránh ánh mắt của Teemin, vội vã định rời đi nhưng Teemin đã kịp chặn cậu lại

" Nói đi, anh và hắn có mối quan hệ gì? "

" Tại sao anh phải nói cho em biết chứ? Em không cần biết đâu Teemin "

" Lời tỏ tình năm xưa có lẽ anh đã quên rồi nhỉ? Anh chưa hồi đáp em đó... "

" Anh...anh xin lỗi " cuộc đời của cậu tồi tệ đến không thở nổi, bản thân cậu còn bỏ bê thì nói gì tới việc dành tình yêu cho Teemin chứ, cậu không muốn Teemin phải chịu khổ vì mình.

" Anh! Nhìn thẳng vào mắt em đi, anh đừng khóc mà...nếu anh khóc thì lòng em sẽ đau lắm "

" Xin lỗi em nhiều lắm Teemin à! Anh không đủ tốt để đem lại tình yêu cho em "

Teemin ôm chằm lấy Beomgyu, anh ấy hôn nhẹ lên trán cậu rồi lại từ từ đặt nụ hôn vào môi cậu.

" Nhưng em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm "

Bỗng có một tiếng cười lớn vừa quen lại vừa bí hiểm

" Ha! Hay quá nhỉ? " Giọng nói này lại vang lên lần nữa, cậu hoảng loạn nhìn xung quanh

" Rõ là vừa nói yêu tôi, vậy mà giờ em đang hôn người con trai khác kìa Beomgyu. " Taehyun từ trên lầu bước xuống

" Anh...chẳng phải anh đã chết rồi sao?! "

" Beomgyu của chúng ta trẻ con thật đó, tôi còn sống dai lắm. chết làm sao mà được chứ "

" Mọi chuyện là sao?! Anh...anh lừa tôi? "

" Không hẳn là lừa, anh chỉ muốn em về bên anh thôi. "

" Anh...anh là thằng chó! "

" Anh biết mà, anh là chó con nè! Hãy lại vuốt ve anh đi? "

Hắn đến gần chỗ cậu và Teemin đang đứng

Taehyun mặt lạnh như băng đẩy Teemin ra khỏi người cậu

" Nè. Anh quá đáng lắm rồi nhé! Anh là gì của Beomgyu hả?! "

" Là chồng của em ấy. "

" Anh... Beomgyu... "

" Không danh không phận, chỉ đơn phương mà nghĩ mình có vị trí trong lòng em ấy à tên đần? Nên nhớ tôi là chồng của Choi Beomgyu, đã kết hôn và sổng chung với nhau rồi. Nên sau này đừng bao giờ chạm vào Beomgyu nữa. "

" NÈ! ANH NÓI VẬY MÀ COI ĐƯỢC HẢ? TÔI THÍCH TEEMIN, TÔI KHÔNG THÍCH ANH! "

" Giây trước còn nói yêu tôi, thế mà đi hôn thằng đần này thậm chí còn thích nó nữa. Em giỏi quá đó "

" Tại sao mọi chuyện thành ra như này chứ? Đời tôi chưa đủ rác hay sao... "

" Choi Beomgyu à, mãi mãi em sẽ không thoát khỏi tôi đâu, tôi sẽ tìm mọi cách để em về bên tôi, kể cả mua chuộc ông Choi "
Hắn đắc ý nhìn cậu rồi quay sang nhìn ông Choi đang vui vẻ cầm chiếc vali đầy tiền

" Thằng khốn! "

" Về nhà thôi Gyu ơi. CẢM ƠN ÔNG NHÉ ÔNG CHOI "

" Biến mau. Đừng chạm vào người tôi tên khốn! Bố...con ghét bố! "

Cậu bị Taehyun khoác vai đưa lên xe của hắn

Teemin chỉ đứng đó nhìn người mình yêu dần dần rời đi, anh như chết lặng...thì ra 7 năm nay anh chỉ chờ đợi trong vô ích thôi nhỉ.

" Anh nói anh thích em, em sẽ cố tìm thấy anh để ôm anh thật chặt để những cái gai ngoài kia không đâm anh nữa. Anh đã đau nhiều rồi, em xin lỗi vì không bảo vệ được anh nhưng em nhất định sẽ tìm được anh, em sẽ vẫn mãi yêu anh. "

______________

" Vợ ơi ~ sao vợ khó chịu vậy? "

" Vợ trả lời anh đi !! "

" Vợ khóc à? Vợ sợ anh chết hả? Anh hứa không chết nữa đâu mà vợ ơi "

" Vợ...vợ ghét anh à? "
Về tới phòng hắn ta cứ nằm lảm nhảm những điều vô tri

" Ừ! Tôi ghét anh "

" Vâng, anh cũng ghét anh nên anh mới yêu vợ á! "

" Ai là vợ của anh chứ? Phiền phức "

" Anh xin lỗi...chắc em mệt lắm nhỉ? "

" Cút ra ngoài đi "

" Được rồi...nghỉ ngơi tốt nhé "

Hắn đẩy cửa ra ngoài rồi lại cười khúc khích.

" Hmm nhưng đây là nhà mình mà nhỉ? Sao Beomgyu lại đuổi mình như người xa lại vậy..."

Dù đầu vẫn đau vì chưa lành hẳn nhưng hắn lại đắc ý vui vẻ vì đã có được Beomgyu.

_ngày hôm đó_

Soobin đã đưa Taehyun vào viện một cách nhanh chóng nhất, nhìn hắn nằm trên giường bệnh Soobin cũng không kìm được đánh mạnh vào lòng ngực hắn

" Chết tiệt! Mày ngốc thật đó Taehyun. Chỉ vì thằng nhóc đó mà chấp nhận chết thảm như này à? "

" Ahh!! Đau! Sao mày đánh mạnh thế? Tao c-chưa...có chết mà! " Taehyun bật dậy vì Soobin đã đánh hắn quá mạnh.

" Ây da! Đầu tao vẫn đau quá "

" Chuyện này là sao hả? Mày làm trò con bò gì vậy Taehyun"

" Tao chỉ định hù nhóc kia thôi nhưng không hiểu vì sao tao đã tự nổ súng nữa...hình như sắp mất trí rồi đó! Ựa ựa "

" Mẹ kiếp! Cũng may là viên đạn trong súng chỉ là loại đạn nhỏ và không gây sát thương cao thôi, nếu là đạn thường thì mày đã chết lâu rồi "

" Nhưng đầu tao vẫn đau lắm, ây gù. tự nhiên trong người mệt quá " hắn lại nằm phì trên giường bệnh rồi than.

" Vết thương của mày cũng không nặng lắm, thứ 6 mày xuất viện được rồi "

" Tao muốn xuất viện ngay bây giờ để gặp Choi Beomgyu! "

" Thằng điên này! Mày mà trốn khỏi bệnh viện thì tao sẽ đấm nát mặt mày. "

.__________.

Beomgyu kiểu : mình tưởng mình thoát được thằng cha này rồi chớ=))))

Beomgyu kiểu : mình tưởng mình thoát được thằng cha này rồi chớ=))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





_end chap 20_


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taegyu] - Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ