" Xem thiên thần ngủ ngoan ghê chưa kìa " Soobin không chịu ngồi yên một chỗ mà hắn tìm đủ mọi gốc để ngắm Yeonjun
" Thằng điên, họ đang ngất cơ mà? Ngủ cái đéo gì chứ. Aishh sao điện thoại của Beomgyu cứ reo quài nhỉ? Thằng nào nhắn đây "
" Haha sao mày đứng hình rồi Kang Taehyun, thằng bố Beomgyu đó! Ý kiến gì hả hahaha "" Mau câm miệng trước khi tao nhét súng vào trong cuốn họng của mày! "
Tay hắn đánh phím trả lời tin nhắn ông Choi
" Được rồi nhỉ "
" Ái chà, mày thâm độc ghê đó! Tận tuần sau hai người này mới được về à? "
Hắn nở một nụ cười đắc thắng, dù hắn biết hắn không yêu cậu nhưng tại sao hắn lại làm những chuyện như này? Đến cả hắn cũng tự hỏi tại sao mình lại không để thằng nhóc khù khờ đó rời khỏi mình, tại sao mình tìm mọi cách để thằng nhóc đó ở bên mình mặc dù mình và Beomgyu vẫn không hề có một cảm xúc nào với nhau. Tại sao lúc làm tình cùng người khác mình lại nghĩ đến nhóc đó? Hàng vạn câu hỏi tại sao của hắn chưa được giải đáp. Chẳng lẽ hắn lại yêu lấy cậu từ lúc nào không hay?
Dù là hắn có thấy ác mộng hay giấc mơ đẹp thì hình bóng của Beomgyu vẫn luôn xuất hiện. Nếu là ác mộng thì là Beomgyu rời xa hắn. Nhưng nếu là giấc mộng đẹp thì là hắn và Beomgyu được nắm tay bên nhau đến khi tóc bạc màu, tại sao? Tại sao? Dù hắn đã thử uống thuốc an thần và đi khám tâm lý nhưng rồi cũng không nhận lại được gì.
Cứ thế hắn đứng như chết lặng nhìn cậu đang còn nhắm mắt mơ màng trên giường
" Khi nào Beomgyu mới tỉnh nhỉ? "
" Ồ nhìn kìa, mày đang lo lắng cho thằng nhóc đó à? "
" L-làm gì có chứ. Tao chỉ nói một số chuyện quan trọng cho Beomgyu thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] - Vị Hôn Phu
Randomthiếu gia Kang và con trai cưng chủ tịch Choi vô tình bị người nhà sắp đặt một cuộc hôn nhân. "kết hôn với nam nhân sao? KHÔNG BAO GIỜ" //cưới trước yêu sau//