chương 14.

159 16 1
                                    


" Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà tôi gặp lại anh ta, người đã gây ra bao rắc rối cho tôi. Anh ta đã biến tôi thành một cái xác không hồn. Thân hình tôi gầy gò xanh xao, mái tóc dài theo thời gian vì tôi không chăm sóc nó kỹ, đôi mắt vô hồn của tôi là thứ làm cho Teemin và bố tôi sợ hãi. Trong lúc tôi vừa vui lại vừa lo lắng, vui vì đã chấm dứt được những tháng ngày sống không bằng chết, lo lắng vì phải đối diện với anh ta "

Buổi chiều mát là thời điểm thích hợp để đến chỗ hẹn, dù sao thì hắn và cậu sau hôm nay như người lạ. Nếu hôm nay có hắn ta gây ra chuyện lớn thì cậu vẫn nhất quyết kí vào giấy ly hôn, có bóp chết Beomgyu vẫn nhất định không muốn gặp mặt Taehyun thêm một phút giây nào nữa. Chính hắn là người huỷ doạ dung mạo của cậu, "CHÍNH THỨC HÔM NAY PHẢI KÍ GIẤY CHO BẰNG ĐƯỢC, VÀ NHẤT QUYẾT CẮT ĐI MÁI TÓC DÀI CHẾT TIỆT NÀY"

Cậu bắt một chiếc taxi đến chỗ hẹn, đến nơi đã thấy hắn ngồi bên cửa sổ từ trước. Dù có phần run rẩy nhưng cậu vẫn đi vào

" Beomgyu đây rồi. "

Cậu chỉ im lặng ngồi xuống nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn

" Beomgyu à đã lâu không gặp nhỉ? "

" Đồ điên! " Beomgyu chửi thầm.

" Em nói tôi điên á? Hahaha dĩ nhiên là điên rồi. "

Cậu lúc này mới nhìn thẳng vào mắt hắn, tim cậu đập mạnh nhưng vẫn kiên định nhìn hắn

" Em nhìn tôi bằng ánh mắt đó, trong thật ra trong lòng em đang rất hoảng loạn đúng không? Thả lỏng đi tôi không ăn thịt em đâu hahahaha. "

" Thằng khốn. Mau kí đi "

" Em kí trước đi chứ "
Hắn nhìn cậu mỉm cười bí ẩn, từ từ quan sát từng cử chỉ của cậu

Vừa đặt bút xuống giấy, hắn bất ngờ nắm lấy tay cậu

" Bỏ ra! Tên khốn này "

Hắn chỉ nhìn bàn tay của cậu rồi lại bật cười " nhìn xem đôi tay xinh đẹp này đi, trên người của em thứ gì cũng xinh đẹp nhỉ? "

" Buông tay tôi ra! Tên điên đê tiện "

Cậu kí xong liền bật ghế rời đi với tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng cậu nào biết chỉ vì sự hấp tấp của mình mà chuỗi ngày ác mộng lại tiếp diễn.

_____________

Được về ngồi nhà thân thuộc và nằm lì trên giường thư giãn thật là thoải mái, dù gì cậu cũng đã thoát khỏi hắn rồi cần gì phải ngày đêm lo sợ chứ, cậu lôi sách ra vui vẻ đọc

*Cốc cốc*

" Cửa không khoá, vào đi "

Teemin thẹn thùng bước vô

" Ồ Teemin à, em tìm anh có việc gì không? "

" Chỉ là em muốn vào phòng chơi với anh thôi "
Teemin vừa nói lại vừa lúng túng gãi đầu, cậu ấy nhìn xuống sàn nhà không dám nhìn thẳng vào Beomgyu

" Được rồi, em cứ tự nhiên đi "

Teemin đến ngồi cạnh Beomgyu, cậu ấy nằm lên vai của Beomgyu nhìn vào quyển sách trước mặt, bỗng dưng Teemin đỏ mặt nói
" em muốn sống chung với anh quá đi mất "

[Taegyu] - Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ