Chương 1.

659 52 6
                                    

Nae~ trước khi vào đọc thì các nàng hãy xem cách xưng hô này nhé! Có nhiều chi tiết hơi rối nên các nàng thông cảm nè.

Choi Beomgyu: Cậu

Kang Taehyun: hắn

Choi Yeonjun: anh

Choi Jinhae ( ông Choi) : ông

Choi Soobin: gã

Naee nhanh gọn lẹ thôi nhé. Không để các nàng chờ lâu hãy lướt và đọc thôi!!
_______________

" Con trai à. Mau về nhà gấp ta có chuyện muốn nói "

ông Choi ngồi nghiêm nghị trên ghế chờ đợi con trai của mình về nhà gặp mặt

" Tôi phải về trước. Tạm biệt "

" Nè Beomgyu! Có chuyện gì gấp mà phải về sớm thế? " Choi Yeonjun người bạn thân lâu năm của Beomgyu vắt chéo chân, tay nắm chặt áo Beomgyu nói.

" Ais bố tôi kêu về gấp, đừng nắm áo tôi nữa rách thì cậu phải đền đấy! " Beomgyu dùng tay kia gỡ tay nọ của Yeonjun ra, lập tức rời đi

__________

" Con trai à. Mau ngồi xuống đây " ông Choi vỗ nhẹ xuống ghế ra hiệu cậu mau ngồi xuống

Beomgyu đặt đống đồ mà Yeonjun đã tặng sang một bên rồi ngồi xuống. Cậu nhìn sơ qua nét mặt của bố mình cũng biết có chuyện gấp lắm ông mới kêu cậu về.

" Chuyện gì vậy bố? " Không chần chừ cậu vừa đặt mông xuống ghế đã nhìn ông Choi và hỏi ngay vào vấn đề

Ông Choi thở dài
"Haizz... Beomgyu à công ty nhà mình sắp phải phá sản rồi."

Vừa nghe xong như sét đánh ngang tai, Beomgyu trợn tròn mắt nhìn ông Choi, giọng nói cậu có phần lắp bắp hỏi lại

" B-bố à...bố đang đùa sao? Công ty nhà mình không thể nào...phá sản được... "

Ông Choi không nói gì, mắt ông dán chặt vào bàn khuôn mặt cũng tối sầm lại, ông ngước nhìn thẳng vào mắt Beomgyu

" Choi Beomgyu...ta chỉ còn con thôi con trai à! Hãy giúp ta chuyện này. Nếu con đồng ý giúp thì công ty ta sẽ thoát khỏi bờ vực phá sản, có thể sẽ vươn lên nữa con à. "

" Con...con... "

" Hãy lên phòng nghỉ ngơi và suy nghĩ nhé con trai. Ta sẽ chờ câu trả lời từ con "

Thượng Hải Trung Quốc là nơi mà Beomgyu và cha lúc nhỏ đã đặt chân đến, Thượng Hải xa hoa hai cha con không một đồng xu dính túi, càng không biết tiếng Trung nên việc giao tiếp rất khó.

Vì bố và mẹ ly hôn từ lúc cậu còn rất bé. Tuổi thơ của cậu thiếu tình yêu thương của mẹ, giờ đây chỉ còn Bố và cậu nương tựa vào nhau mà sống. Lúc hay tin bố thành công cậu cũng chỉ là cậu nhóc 10 tuổi, tâm hồn trẻ thơ bị thời gian bào mòn qua từng năm tháng. Biết được bố đã tìm được chỗ đứng trên mảnh đất Seoul Hàn Quốc cậu nhảy cẩn lên vì vui sướng. Nhớ những đêm ngủ bờ ngủ bụi bên vệ đường người người qua lại ném rác vào hai bố con, lúc đó chỉ có ông trời mới biết cậu và ông Choi đã trải qua những đau khổ gì để có được ngày hôm nay.

[Taegyu] - Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ