chương 18.

95 14 1
                                    


" Nè! Làm gì vậy hả?! " Soobin nghe tiếng súng liên lập tức chạy sang xem xét tình hình

" Như anh đã thấy, là anh ta tự nổ súng chứ tôi không hề đụng tay vào việc này "

" Chết tiệt thật. " Gã cõng Taehyun rời khỏi căn phòng đầy máu đó

Giờ chỉ còn cậu đang ngồi giữa vũng máu đỏ của Kang Taehyun, nhớ lại từng chuyện hắn đã làm cho cậu. Từ chuyện vui đến buồn hắn đều làm cho cậu cả nhưng hắn muốn khép lại chuyện tình một cách đau đớn để cho Beomgyu biết được tình yêu của hắn dành cho cậu.

" Dù gì mọi chuyện cũng chấm dứt từ đây rồi, anh ta đã chết...thật sự đã chết trước mặt mình. Vậy tức là mình thoát rồi! Hahaha thoát rồi. " Tâm trí mơ hồ cậu đẩy cửa ra ngoài

Cùng lúc đó Yeonjun đang yếu ớt từ từ đi xuống lầu, anh ngước mặt nhìn lên thấy mặt Beomgyu dính máu vẻ mặt anh lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi

" BEOMGYU, cậu không sao chứ? H-hắn đã làm gì cậu? "

" Ha! Hắn chết rồi~ "

" G-gì...chứ, Choi Beomgyu? "

" KANG TAEHYUN đã chết queo rồi~ đây là máu của anh ta này! Muốn thử chút chứ? " Beomgyu lúc này như biến thành một người điên dại, cậu thậm chí còn quẹt lấy máu trên mặt mình đưa vào miệng Yeonjun

" Nè! Cậu điên à Beomgyu? "

" Điên? Hình như Bamgyu điên mất rồi. haha nhìn này, ai là người làm tôi thành ra như này? Xuân sắc của tôi, sức khỏe của tôi, kể cả tinh thần của tôi đều điên hết rồi. Chính hắn là người làm tôi thành ra như này, hắn xứng đáng chết! "

" Beomgyu...cậu, đừng đến gần tôi mà! Beomgyu à cậu...tại sao cậu lại thành ra như này chứ, cậu không còn là Beomgyu ngây thơ lúc xưa nữa rồi, hắn đã làm những chuyện khốn nạn làm cho cậu ra nông nỗi này sao Beomgyu? Mau trả lời tôi đi! " Cặp mắt anh đỏ hoe, giọt lẹ tràn mi, anh chỉ ước giá như đây chỉ là mơ thôi.

" Tôi vẫn rất ngây thơ mà? Đã thế tôi còn rất là đáng yêu nữa đó! " Cậu đưa tay chọt má như thói quen lúc nhỏ để chọc cười Yeonjun nhưng lúc này không còn là tiếng cười trẻ thơ năm xưa nữa, mà chỉ toàn tiếng thút thít của Yeonjun trước mặt

Yeonjun cắn răng ôm lấy Beomgyu đi thật nhanh đến chạm y tế gần đó, suốt đoạn đường Beomgyu chỉ thẫn thờ như người mất hồn đi theo Yeonjun.

_5 ngày sau_

" Dạ chủ tịch, con trai ông về rồi ạ "

" Beomgyu về rồi sao? Đưa nó đến đây nhanh lên! " Ông Choi nghiêm mặt yêu cầu gặp cho bằng được Beomgyu

Vừa đẩy cửa đi vào, nhìn từ trên xuống dưới Beomgyu đều rất xuống sắc, cơ thể đã gầy nay càng gày hơn

Mái tóc dài của được tỉa ngắn, đôi mắt luôn biết cười giờ đây lại chứa chan nỗi u buồn và oán hận

" Con trai của ta...con... " Ông Choi nhìn bộ dạng của Beomgyu không kìm được mà bật khóc, ông lao đến ôm chặt lấy Beomgyu. Hơi ấm đâu chẳng thấy mà chỉ thấy một hơi khí lạnh lẽo từ người của Beomgyu

" Con sao vậy? Bố đã chờ con suốt mấy ngày nay đó! "

" Con không sao "

" Con biết chuyện thiếu gia Kang mất chưa? Chủ nhật tuần này chúng ta tham dự tang lễ của cậu Kang. Con sẽ đi với bố chứ? "

" KHÔNG! " Cậu như đứa trẻ bị phát hiện ra bí mật liền hoảng hốt lấp liếm giấu tội

" Bắt buộc phải đi thôi con trai à, bố không biết chuyện gì xảy ra với con nhưng mà ... Thật sự con nên thắp một nén hương để cho lòng của cậu Kang và con được nhẹ hơn. "

" TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU! CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG ĐI "

" Beomgyu à con bình tĩnh đi. Con trai à sao con lại thành ra như này? Tại sao chứ " ông Choi bất lực gục xuống chân cậu, ông nhìn lại khoảng khắc cậu còn tươi tắn mỉm cười với ông. Lòng ông đau như cắt khi thấy người con trai của mình như biến thành người khác

" chỉ có nhà ta là được quyền thắp hương cho cậu Kang thôi. Ngoài ra không một ai thắp cho cậu ta một nén hương, dù cho có như nào con cũng phải đi. "

" Giết tôi đi, chỉ cần tôi chết là sẽ không phải thắp hương cho hắn đúng chứ? Mà chính là nhà của hắn thắp hương cho tôi đó. "

Ông Choi sờ nhẹ vào mặt cậu, ông rưng rưng nhìn người con trai trước mặt

" Thôi được, con có thể ra ngoài rồi Beomgyu. " Vừa nghe xong cậu lập tức bỏ ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại nhìn ông Choi

Ông gọi một trong số vệ sĩ gần đó lại rồi thì thầm to nhỏ

" Nhất định phải cho Beomgyu đến nơi đó nghe rõ chưa? "

" Nhưng rõ là cậu ấy không muốn đến mà thưa ông? "

" Nếu anh dám cãi tôi thì cẩn thận cái mạng của anh đi, anh nghe rõ chứ? "

" D-được thưa ông, tôi sẽ tìm mọi cách để cậu Gyu đến tang lễ của Kang Taehyun. "

_end chap 18_









[Taegyu] - Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ