Xin lỗi vì comeback rất lâu này, cũng do mình ngừng dùng wattpad nên cũng xém quên mấy con fic này. Xin lỗi các readers đang chờ truyện của mình, hiện giờ tiếp tục đăng nhé. Cảm ơn mn!
__________________________________________________________
1. "Alo, Reo đó hả?"
"Ủa công chúa đầu tương ớt" Reo trả lời qua điện thoại "Cơn gió gì mà mày tính ám tao qua đường dây nóng vậy bạn."
"Tao chán, đồ chóa như mày xách trai đi chơi mà quên bạn ở nhà" Chigiri như muốn gào lên qua điện thoại khiến Reo đang ngồi trên du thuyền cùng Nagi tự thấy nhột nhột. Hạ nó tra tấn con báo này một cách kinh khủng khi mà ngay cả điều hòa và kem que cũng không cứu nổi nó, nắng chói y như kim tiêm chích thuốc liếc phát là la oai oái và cái nhiệt độ thách thức cả nhựa đường khiến nó không thể xách nổi con mã chiến ra bốc đầu gần nhà anh crush được.
Thế là Chigiri bốc máy gọi cho Reo, người bạn đa cấp của mình. Khốn thay nó vừa up trạng thái nghỉ dưỡng ở Hawaii cùng con gấu bắc cực nào đó, bơi bể rất chill đi rất sung sướng quên cả anh em đang xỉu ngang như cá mắc cạn ở nhà. Thứ bạn bè chí cốt lâu năm cũng không bằng nết dại trai không ai bằng của nó, mắ thật chứ mày đi mà không lôi tao đi cùng với đồ chủ tịch đa cấp, chặc, Chigiri tặc lưỡi, không biết mình sống qua hè này kiểu gì.
Nó bơ phờ ngồi trong phòng ngay cạnh cửa sổ, quạt chạy hết tốc lực mà cũng chẳng hạ nhiệt được bao nhiêu. Bỗng cái nhạc chuông quảng cáo dứa hộp reo đing đing làm Chigiri nhấc máy ngay lập tức.
"Lô bạn"
"Lô cái cuống họng mày"
"Này hè này có đi đâu chơi không?"
"Có cái *beep*"
"Đù bạn tốt, mày giống tao rồi đấy. Đi, chiều nay ra trung tâm thương mại tránh nóng cùng tao phỏng?" Bachira nói một tràng qua đầu dây bên kia như dập cả mồi lửa của Chigiri, nói xong mà nhỏ báo con mắt sáng trưng kiểu ngày đánh phi phai thành đôi tri kỉ, ôi đồng chí. Nó hấp tấp nhảy xuống giường sửa soạn, ô kê bạn ơi đi tránh nóng cấp tốc nào.
"Đùa"
Má nó, Chigiri giậm chân thình thịch với vẻ mặt quạu như rớt cả cục tiền trước cổng trung tâm thương mại, sắp trễ đến nơi rồi vẫn chưa thấy hồn vía nó ở đâu. Thằng bé tóc đỏ bắt đầu bốc cháy âm ỉ trong lòng, thiếu mỗi cái mồi lửa bé tí nữa thôi là nó cho thiêu trụi cả chỗ này cũng nên. Nó biết thừa. Ừ, biết Bachira là chúa trễ hẹn, bình thường rủ đi la cà cũng chờ ít nhất 20 phút, nhưng mà đậu má nó bắt báo nhà mình chờ cả giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, này nhá chị đây đóng cọc rồi.
Chigiri vẫn rất kiên nhẫn spam tin nhắn cùng chục cuộc gọi cho đầu ong mà vẫn chưa thấy tín hiệu gì. Trời nóng tra tấn mà nó vẫn cứ phải đứng trước cổng trung tâm mua sắm chờ chí cốt số 2 của nó, mồ hôi nhiều như bị dội nước, bực thế chứ lị. Trong thâm tâm của nó đã chực chờ phun trào dòng nham thạch âm thanh rồi, bạn bè cái quái gì tính cao su với tao à. Cuối cùng Bachira theo một cách thần kì nào đó cũng chịu nhấc máy sau lần gọi thứ 14 của bạn mình.
"A Chigirin"
"Đậu xanh rau má nhà mày..." Chigiri hít thở dồn dập, sẵn sàng cho một tràng chửi từ đầu dây này tới đít dây bên kia "Thứ đầu pha màu này mày tính bắt tao ch-ờ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lu Lóc Và Vài Ba Chuyện Xà Lơ
HumorTrại Xanh và những con báo dưới góc nhìn nhỏ tác giả, hân hạnh mang đến bạn đọc vô vàn chiện hề hước dưới mái trường cấp 3 bia đia này. Thân! Lưu ý : Có sự chuyển đổi CP!