9

4.3K 211 9
                                    

Quay về thực tại, nhìn bé con đang say giấc trong vòng tay mình khiến gã vô cùng dễ chịu, cái cảm giác ghen ghét ban nãy đã biến mất. Tốt nhất mày đừng để tao gặp lại mày lần nữa thằng nhãi. Gã thầm nghĩ, liếc mắt xuống nhìn em mà cười. Ánh đèn ngủ mờ nhạt phảng phất xung quanh, nửa thấy nửa không biểu cảm trên khuôn mặt của gã lúc này.

Sáng hôm sau, Anh Quân bế em vào phòng tắm giúp em vệ sinh cá nhân. Ăn uống xong xuôi thì người vận chuyển đồ cùng đến. Nhìn đồ đạc của mình được người khuôn vác đem ra làm gã nhớ tới ngày cha mẹ mình mất, bỗng tâm trạng gã bồn chồn không yên. Anh Quân ngồi xổm xuống run rẩy nhìn em, đôi mắt ngây thơ cũng nhìn lại gã. Thấy khuôn mặt gã tái mét lại đầy lo sợ, bé con áp tay nhỏ lên mặt gã, giọng nói non nớt mang theo nỗi lo lắng hỏi han gã.

-" Anh hai sao vậy ạ!? Anh đau ở đâu ư?"

Gã chỉ nhìn em, không đáp lại. Chẳng hiểu sao hình ảnh em trong mắt gã cứ dần mờ lòa đi khiến gã hoảng hốt vô cùng, vội ôm chặt em vào lòng mình. Ông bà nhìn hai anh em từ xa, sau đó quay sang nhìn nhau, có lẽ ông bà suy nghĩ đúng, nên giờ cần tách hai đứa nhỏ ra thôi. Triệu phu nhân tiến lại gần gã và em, tính bế em lên nhưng bị gã giữ chặt lại, khuôn mặt mọi ngày chỉ trưng ra một biểu cảm bỗng nghiến răng trừng mắt nhìn bà khiến bà giật mình khựng lại. Chẳng lẽ do bà nhìn nhầm ư? Bà cười gượng gạo, ấp úng nói.

-" à..ừm..Anh Quân à, đồ đạc đã chuyển xong rồi. Để ba và thư kí chở con đến nhà mới nhé. Nên là tiểu An---"

-" T...tiểu An...cho tiểu An đến ở với con! Con...không thể xa em ấy được."

Gã hoảng loạn ôm chặt lấy em khiến em có chút đau, nhưng không dám phản kháng, còn bà thì đang khó xử vô cùng. Thấy vợ mình khó xử trước gã, ông liền đi lại, thẳng tay tách em khỏi vòng tay gã, nghiêm nghị nhìn.

-" Không thể để An An dựa dẫm vào con mãi được, nên tốt nhất con và em nên tách nhau ra thì hơn. Giờ con cần chăm chỉ vào việc học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp đi. An An sẽ có người chăm riêng."

Ông đưa em cho bà, Triệu phu nhân hiểu ý bế em vào trong nhà, gã thẫn thờ nhìn, sau đó đứng dậy định chạy lại phía em nhưng bị ông giữ lại.

-" Nếu con không nghe lời. Ta sẽ cho An An ra nước ngoài, lúc ấy con đừng hòng gặp"

Anh Quân nghe xong sợ hãi tột cùng, cơ thể gã run rẩy, không giống như gã mọi khi. Gã cắn răng chịu đựng, xoay người đi ra xe. Chết tiệt chết tiệt, giờ phải làm sao đây?

Đã vài hôm kể từ ngày gã ra ở riêng, nói chung tâm trạng gã như cứt vậy, lúc nào cũng lo sợ không thôi. Bảo An của gã, cục cưng của gã, giờ không còn nằm trong vòng tay gã nữa rồi. Anh Quân như điên như dại, cắn móng tay đến bật máu nhưng chẳng hề hay biết, khuôn mặt gã nhăn lại, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vô tấm ảnh gia đình.

Kể từ lúc xa em, gã chẳng có tâm trạng làm gì cả, học hành cũng bỏ bê. Khuôn mặt gã xuất hiện những cọng râu lỉa chỉa do không cạo, đầu tóc rối bời, hai cuồng thâm mắt xuất hiện do thiếu ngủ. Gã nhớ em, nhớ mùi hương, thân thể, nhớ khuôn mặt non dại, nhớ giọng nói ngọt ngào lúc nào cũng anh ơi anh ơi của em, nhớ đến những cái ôm, những đụng chạm thân mật. Anh Quân nhớ em đến phát điên, nhưng lại chẳng thể về gặp được, bởi ông nói với gã khi nào tốt nghiệp xong xuôi mới cho gặp em.

Gã ngước mặt nhìn lên trần nhà, cứ nghĩ đến cảnh ai đó chăm sóc em mà không phải gã khiến gã nổi điên đập phá đồ đạc trong nhà.

-" Địt mẹ. Cục cưng của anh, của anh thôi. Anh mà biết ai chạm vào em, anh sẽ chặt tay, giết quách nó đi cho xong. Chết tiệt, cần phải làm gì đó thôi"

Anh Quân nhìn mảnh thủy tinh cứa vào tay mình đến rách toác, chảy máu ròng ròng mà cười lạnh. Chỗ máu này, không là gì với chỗ máu mấy người muốn cướp anh khỏi em cả!

Anh Quân lục máy gọi cho Thẩm Ly. Người đàn ông bên kia vội bắt máy, giọng nói mang phần sợ hãi cất lên.

-" C..Cháu gọi cho ta có chuyện gì sao"

-" Tôi cần ông làm một việc...."

Sau khi nghe gã nói xong người đang ông bên kia có phần sửng sốt, vội vã đáp lại:

-" C..Chuyện này, sao có thể-"

Nghe thấy Thẩm Ly vẫn còn ấp úng khiến gã bực bội, cáu gắt hét vào điện thoại:

-" Địt con mẹ nó, tôi nói sao thì ông cứ làm vậy đi. Ông nên nhớ cái chức giám đốc của ông giờ nằm trong tay tôi, mạng sống của ông và vợ con ông cũng nằm trong tay tôi đấy, đừng để tôi phải nói nhiều. Ông biết mình cần làm gì mà phải không?"

Thẩm Ly giật mình, khuôn mặt ông chảy đầy mô hôi lạnh, sợ hãi đồng ý mà không dám hó hé gì nhiều. Anh Quân cúp máy, mở album lên coi. Trong đây toàn là ảnh của em do gã chụp, gã vuốt ve màn hình, nhìn khuôn mặt cười toe toét trong máy mà cười mỉm. Công ty tiền tài anh đã lấy lại hết, giờ anh có thể xây cho em một chiếc lồng giam đáng giá, đẹp đẽ như em rồi. Tất cả chỉ chờ em thôi!

___________

Tính đợi lớn lớn rồi chơi trò giam cầm play mà bí quá, vã lắm roi;-)

75 vote up chương mới ạ!

Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ