15

3.8K 213 13
                                    

Róc rách tiếng nước chảy... Cơ thể nhỏ nhắn chìm mình vào bồn tắm ấm nóng rộng lớn. Triệu Anh Quân chậm rãi xoa mái tóc mềm đầy bọt dầu gội, ngón tay dài luồn lách qua những lọn tóc mềm mại mà mân mê. Gã ngồi ở đầu bồn tắm, hoàn toàn nhìn rõ cơ thể em từ trên xuống dưới, ánh mắt gã thèm thuồng nhìn hai bầu ngực trắng hồng lấp ló qua làn nước mà thèm. Nhìn thôi đã muốn đè ra mà bú.

-" Cục cưng nhắm mắt lại nhé, anh xịt nước"

-" V...Vâng..."

Anh Quân chỉnh lớp khăn bịt mắt cho em, một tay cầm vòi hoa sen xịt nước, một tay chậm rãi lách qua từng lọn tóc để trôi đi lớp bọt. Gội đầu xong cho em, gã liền tiến lại vuốt ve cơ thể nhỏ.

-" Cục cưng đứng dậy anh tắm lại bằng nước sạch nào"

Bảo An ngoan ngoãn đứng dậy, nhìn cơ thể có vài chỗ dính bọt sữa tắm mà gã hứng quá, nhưng em còn nhỏ, thôi nhịn thêm vài năm nữa vậy, tại gã không muốn em bị đau.

Tắm rửa xong xuôi, Anh Quân bế em ra, đặt lên ghế, cầm chiếc máy sấy sấy tóc cho em.

-" Nếu bị nóng thì bảo anh nhé"

-" Dạ"

Nằm trên giường, gã cứ ôm em mãi chẳng chịu buông, cả ngày xa em, nhớ muốn chết!!

Anh Quân hôn hít lên cần cổ trắng nõn, nhìn xương quai xanh xinh đẹp liền há miệng cắn lên nó khiến em khẽ kêu đau. Anh Quân liếm láp lên chỗ mình vừa cắn như an ủi, dần trượt xuống mà nút hai bầu vú mềm. Tuy bé con gầy, nhưng chỗ nào cần có thịt, đều sẽ có.

Miệng lớn ngậm chặt bầu ngực mềm mà nút chùn chụt, tưởng chừng muốn bú đến khi nó tiết ra sữa. Bảo An vẫn như những đợt trước, luôn cảm thấy lạ lẫm khó tả, khuôn mặt bé con đỏ hây hây, miệng nhỏ không kìm được mà rên nhẹ. Tay nhỏ ôm lấy đầu gã, khẽ nắm mái tóc mềm, chân nhỏ cựa quậy không ngừng.

-" Huhu...a...anh ơi...e..em..."

-" Cục chụt..ưng...chụt chụt...oan"

Bú mút chán chê, gã mới chịu dừng. Nhìn hai bầu ngực đầy dấu hôn và vết cắn, chưa kể đầu vú bị nút đến sưng lên khiến bé con có chút nhói, còn gã thì thích thôi rồi.

Anh Quân để Bảo An nằm dựa lên cánh tay rắn chắc, khẽ vỗ về.

-" Sắp tới sinh nhật cục cưng rồi, em muốn thứ gì không?"

Muốn thứ gì sao... Nhớ lại thì sinh nhật em, gã tặng vô số thứ, và sẽ thực hiện thêm một yêu cầu của em. Hai năm trước, thay vì nói những thứ đơn giản như gấu bông lớn, điện thoại, ti vi...thì em đã muốn đi công viên chơi với gã. Anh Quân cũng chấp thuận, nhưng khi đi đến nơi thì mọi thứ vô cùng trống vắng, do gã đã bao toàn bộ khu vui chơi. Nhìn mọi thứ xung quanh vắng lặng, yên ả khiến em cũng thấy buồn chán vô cùng, nhưng nghĩ gì thì nghĩ, đâu phải muốn là gã sẽ cho em ra ngoài, nên em đã rất tận hưởng khoảng thời gian ấy, mặc cho chỉ có mình em.

Chẳng biết em nghĩ gì, mà nói ngay thứ mình mong muốn với gã, dẫu biết khả năng cao là gã sẽ từ chối, có khi gã nổi đóa cũng nên.

-" Em...muốn được đi học...em muốn đến trường"

Bảo An nói xong cũng nhận ra mình đã buông lời thay vì suy nghĩ, mắt tròn cụp xuống, không dám nhìn gã. Anh Quân hơi nhíu mày, sau đó liền thả lỏng khuôn mặt để tránh làm em sợ, Anh Quân điềm tĩnh hỏi.

-" Sao em lại muốn vậy? Anh dạy cho em không được sao?"

Bảo An nghe xong liền vội vã ngước lên nhìn gã, khuôn mặt nhỏ có chút xanh lại, hoảng hốt giải thích.

-" K..Không phải ạ. T..tại em thấy anh đi làm bận bịu, tối về lại phải dành thời gian dạy và chơi với em...s..sẽ rất mệt. C..chưa kể...em cũng muốn được đến trường..."

Càng về sau, giọng nói em ngày càng nhỏ đi, thể hiện rõ sự sợ sệt, lo lắng. Em nào dám nói, hôm nay em coi ti vi thấy nhiều bạn đến trường đến lớp, em thấy rất muốn nên mới xin gã đâu, nếu gã biết được có khi cấm em coi ti vi cho xem. Anh Quân thầm nghĩ gì đó, sau đó mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt em dịu dàng nói.

-" Ừm, bé con thích là được. Mai anh sẽ nhập học giúp em."

Bảo An mở to hai mắt, đồng tử mọi khi đầy âm u nay đã xẹt qua một tia sáng. Em cười tít cả mắt, hỏi lại gã.

-" Thật sao ạ. Anh sẽ cho em đến trường sao?"

-" Ừ"

Anh Quân nhìn em cười vui vẻ thế kia trong lòng liền không vui. Tại sao bên anh thì lúc nào em cũng bí xị, mà " rời xa anh" thì lại vui vẻ thế kia? Thật bực mình.

Gã vòng tay ôm em áp mặt vào cơ ngực rắn chắc của mình mà vuốt ve dỗ em ngủ. Bé con vui vẻ cười không ngừng, dần dần khẽ nhắm mắt ngủ say.

Nhìn bé con nhỏ nhắn trong lòng đã say giấc, Anh Quân liền bộc lộ rõ sự giận dữ trên khuôn mặt kia. Khuôn mặt gã tối sầm lại, gân xanh nổi hằn lên, nghiến răng nghiến lợi trông vô cùng đáng sợ.

Tại sao vậy? Em muốn rời xa anh sao? Anh không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Nếu em có suy nghĩ đó, thì anh sẽ đập nát đôi chân kia, để em vĩnh viễn không thể rời khỏi anh. Chỉ được dựa dẫm vào anh thôi. Bé yêu à.

______

Anh em vote mạnh lên nhoa iu iu
Trên 140 vote up chương mớii
Mn hối chap quá trời:(

Sắp có chịt roi mn hóng không;)

Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ