17

3K 229 31
                                    

CẠCH...

Cánh cửa mở ra, hiện rõ khuôn mặt vẫn còn tràn ngập sự tức giận của gã. Khi thấy em, Anh Quân liền thả lỏng khuôn mặt, vội ngồi xuống đỡ em dậy.

-" Cục cưng về bao giờ? Sao không gọi anh ra đón? Ai chở em về vậy?"

Bảo An ngước mắt lên nhìn gã, thấy tay gã chạm vào người mình liền hất ra, khuôn mặt vừa hoang mang vừa lo sợ. Anh Quân nhìn cánh tay bị hất ra của mình, nhìn hành động lùi lại của em liền khó hiểu. Mới có một buổi sáng cho em tự do tự tác, giờ đã tưởng mình trưởng thành đủ lông đủ cánh, muốn làm gì thì làm rồi ư?

-" Cục cưng sao vậy?"

Bảo An vẫn nhìn gã, hốc mắt bắt đầu ngập nước, cảm giác ran rát khó chịu vô cùng. Em vẫn còn quá sốc với những gì mình mới nghe được. Nếu đó là sự thật, chẳng phải suốt bao năm qua, em đã hi vọng, em đã tin tưởng, yêu thương một người đã giết chết chính cha mẹ mình sao? Em đã bên cạnh người đã cướp đi tất cả những người, những thứ mà em trân trọng sao?

-" C..Cút đi...ức..."

Bé con nấc cụt, nói không rõ lời. Anh Quân nghe em nói giận càng thêm giận.

Gã đã muốn coi như chưa biết chuyện em đi cùng ai, nói chuyện với ai khi không có gã rồi. Ấy thế mà em còn không biết điều, dám bảo gã cút đi? Cái thái độ quái quỷ gì đây?

Anh Quân vẫn thể hiện nét mặt bình thản, dần tiến lại với mong muốn đỡ em dậy, nhưng gã càng lại gần, em lại càng lùi lại khiến gã nổi đóa, không nhịn được liền bật dậy quát tháo.

-" Địt mẹ, em bị gì vậy? Mới rời anh có tí mà thái độ gì đây? Lại đây cho anh"

Như mọi khi em sẽ ngoan ngoãn nghe lời gã, nhưng hôm nay thì khác. Dẫu rằng bản thân em vẫn sợ hãi trước lời nói,cử chỉ và hành động của gã, nhưng em vẫn cương quyết không nghe lời. Bảo An đứng dậy, chạy ra hướng cổng. Cơ thể nhỏ bé cố gắng chạy từng bước, dù cho trước đó chân em đã tê rần đến mức đi cũng khó.

Anh Quân nhìn bóng dáng em chạy, khuôn mặt gã vặn vẹo, trông sợ hãi vô cùng.

Tại sao...Em tính bỏ rơi anh ư? Em tính bỏ anh theo thằng nào? Anh đã bảo em những gì? Nay em quên hết rồi sao?

Gã nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy tơ máu liếc nhìn chiếc gậy trên bàn phía ngoài sân, chậm rãi đi ra phía chiếc bàn, gã cầm chiếc gậy lên nhìn, sau đó liếc nhìn bóng dáng em đã chạy ra khỏi cổng.

Cái này...Là do em lựa chọn. Là em bắt anh phải làm thế. Đừng trách anh, mà hãy trách em vì em muốn ruồng rẫy anh, rời bỏ anh.

Bảo An cắm đầu cắm cổ vào chạy, không dám ngoái đầu lại nhìn. Sân nhà vốn rộng, chạy ra đến cổng đã khiến em mất sức, thở không ra hơi, mồ hôi ứa ra nhễ nhại.

Cứ nghĩ đến việc gã sát hại cha mẹ là tim em lại quặn lên, đau nhói vô cùng.

Em cố gượng người, đứng dậy chạy tiếp. Bên ngoài là đường lớn, sâu trong rừng do chính gã xây dựng nên. Bé con khó mà biết phương hướng, cứ chạy theo đường lớn. Nhìn hai bên đường đều là cây cối to lớn, bao phủ khắp xung quanh, càng khiến em thấy sợ hãi.

Trời giữa trưa nắng nóng, mồ hôi chảy ra ướt áo. Em khát nước quá. Nghĩ lại thì giờ em biết đi đâu về đâu. Em sẽ phải chạy đến bao giờ?

Mải chạy nên em không để ý, vấp phải cành cây lớn ven đường liền ngã nhào xuống đất. Nhìn hai bên đầu gối với lòng bàn tay xước ra ứa máu, em cảm thấy xót quá, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Em yếu đuối quá, em biết làm gì đây?

Bảo An lết người ngồi lại gốc cây gần đó. Có lẽ em cũng đã chạy được một đoạn rồi. Ngồi xuống nghỉ ngơi, em nhìn hai bên đầu gối với tay nhỏ trắng trẻo đã bị máu đỏ nhuốm lấy, đau rát quá..

Vừa ngồi được chút thì em nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng đến giữa không gian tĩnh lặng. Bé con sợ hãi đứng dậy chạy đi. Là gã...là gã ư?

Anh Quân nhìn mèo con yếu ớt chạy trước mắt càng thêm giận. Em muốn chạy đi đâu? Muốn bỏ tôi để đi đâu? Đi với ai? Muốn làm gì? Tại sao vậy, tại sao lại đối xử với anh như thế? Biết anh đau lòng lắm không?

Càng nghĩ càng giận, lòng bàn tay lớn càng siết chặt cây gậy bóng chày bat hợp kim trắng trong tay. Dần tăng tốc độ chạy lại phía em.

Tiếng chạy ngày một lớn, ngày một gần khiến bé con kinh hãi, vừa chạy vừa run rẩy hô hoán.

-" C...Cứu...Cứu tôi..với ức...có ai không...Tránh xa tôi ra...ức làm ơn...Cứu tôi với...huhu"

Bỗng dưng chân em khụy xuống, người đổ rạp xuống mặt đường nóng rát cái bịch. Em bị sao thế này...

______

Mới 100 vote nma up chương, tại có hứng;)

Tui muốn drop hết tất cả các truyện quá mấy bà T^T

140 vote+ 10 cmt của 10 acc khác nhau sẽ up chương ạ.

Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ