Chương 73: Tám Cái

42 8 1
                                    

Sau khi rời công ty, Mục Tư Thần bắt đầu điều tra quán bar mà tổng giám đốc đã nhắc đến trong giấc mơ, nhưng thật tiếc là cậu không quen biết với nhân viên công ty, và hầu hết nhân viên trong công ty đều bị ảnh hưởng bởi giấc mơ, sức khỏe trở nên rất kém, Mục Tư Thần cũng không tiện hỏi.

Thật ra, cha của Hạ Phi lại quen biết với cha của tổng giám đốc, Hạ Phi tự nguyện, chủ động điều tra chuyện này, nhưng đã nhận được một kết luận như vậy.

"Không phải chứ, tổng giám đốc rõ ràng đã nhắc đến quán bar. Có thể là đối phương không muốn nhắc nhiều, hoặc là cha anh ta hoàn toàn không hiểu con trai mình?" Hạ Phi hỏi, "Đi quán bar cũng không chắc chắn là sẽ uống rượu, đúng không?"

"Nhưng quán bar quá dễ gặp phải đồ uống có cồn, chỉ cần sơ suất một chút là có thể uống phải rượu, nếu dị ứng nghiêm trọng đến mức không thể uống một giọt nào, chắc chắn sẽ cố gắng tránh những nơi như vậy." Mục Tư Thần trầm tư nói, "Có lẽ quán bar này, hoàn toàn không tồn tại trong thực tế."

"Trong giấc mơ?" Hạ Phi hỏi.

Mục Tư Thần gật đầu.

Hạ Phi: "Vậy thì toang, trong giấc mơ hoàn thì toàn không thể tìm được, tất cả manh mối đều bị đứt."

"Chưa chắc, chúng ta còn có thế giới trò chơi." Mục Tư Thần nói, "Tất cả những vấn đề không rõ ràng, đến thế giới đó, biết đâu có thể tìm được câu trả lời."

"Có vẻ như trấn nhỏ tiếp theo của chúng ta nhất định là của con bướm." Hạ Phi xoa tay.

Mục Tư Thần nói: "Gọi là trấn Mộng Điệp."

Hạ Phi nói: "Thực ra nói thật, dù tôi có lớn gan đến đâu, chỉ cần nghĩ đến việc chủ động đi thách thức các trấn nhỏ khác cũng sẽ sợ, có thể ở lại trấn nhỏ Hy Vọng xây dựng, giúp đỡ dân trong trấn xây dựng ngôi nhà mới cũng không tệ."

"Nhưng ai bảo con bướm và tôi có thù hằn chứ?"

Dù họ đã đánh Tổng giám đốc trong giấc mơ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại người bình thường.

Họ chỉ muốn xua đuổi ô nhiễm tinh thần trên cơ thể mọi người, ngăn chặn nhiều người khác gặp nạn mà thôi.

Trong khi đó, con bướm ẩn nấp ở phía sau, lặng lẽ gây hại cho nhiều sinh mạng, đã kết thù với họ.

"Có ý chí chiến đấu là điều tốt." Mục Tư Thần nói.

Trấn nhỏ trước là để bảo toàn mạng sống, là điều phải làm để rời khỏi trò chơi, còn trấn nhỏ tiếp theo, họ sẽ có xu hướng chủ động hơn.

Không phải là để ngăn chặn thế giới bị hủy diệt, cứu rỗi thế giới kia, mà chỉ đơn giản là có thù.

Nhưng lý do này đối với hai người thì thực tế hơn nhiều so với lý do mơ hồ như cứu thế giới, nó gần gũi hơn.

Hai người đã gọi vài món ăn, Hạ Phi ăn như hổ đói, gặm xương một cách cực kỳ dữ tợn, như đang coi miếng xương như con bướm mà gặm.

Dùng hết tiền tiêu vặt của Mục Tư Thần, Hạ Phi vẫn chưa thỏa mãn, tự bỏ tiền túi mua một thùng bia lén lút mang về ký túc xá.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ