Chương 78: "Trục Xuất"

40 9 0
                                    

Hạ Phi nói mình xui xẻo, chỉ tình cờ bắt một chiếc taxi đã gặp "trụ", thực ra chỉ là tự chế giễu mà thôi.

Thực tế là bất kể họ bắt chiếc taxi nào, hay đi tàu điện ngầm, thậm chí đi bộ, đều có thể gặp những linh hồn giả tạo nhiệt tình như anh tài xế, trò chuyện với họ và tiện tay tặng họ ba phiếu miễn phí.

Không phải chiếc taxi mà Hạ Phi bắt có vấn đề, mà thực sự khiến họ gặp "trụ" là câu hỏi giữa "người địa phương" và "người nơi khác".

Nói chung, nếu họ thực sự là người từ trấn Tường Bình hoặc các trấn khác, câu trả lời có xu hướng sẽ là "chúng tôi là người địa phương."

Điều này là do chột dạ.

Họ lo sợ bị linh hồn của trấn Mộng Điệp phát hiện ra danh tính của mình, nên không dám thừa nhận mình là người ngoài.

Nhưng trấn Mộng Điệp có một điểm khác biệt rõ ràng so với các trấn khác, đó là cư dân thực sự của trấn Mộng Điệp bị con bướm giam giữ trong kén. Thân thể của họ trong thực tế không được tự do, Mục Tư Thần cũng không rõ liệu thân cận của trấn Mộng Điệp hoặc linh hồn giả có thể cảm nhận được vị trí thực sự của cơ thể họ hay không.

Một khi họ có thể nhận diện rõ ràng sự khác biệt giữa người địa phương và người ngoài tỉnh, thì lúc đó việc tự nhận mình là người địa phương chỉ càng làm cho tình hình trở nên phức tạp, khiến cho toàn bộ trấn Mộng Điệp cảnh giác hơn .

Không gian của trấn Mộng Điệp không cố định, con đường không cố định, thậm chí vị trí của "trụ" cũng không cố định, chúng có thể di chuyển tùy ý, giấc mơ có thể lớn đến mức đi ba ngày ba đêm cũng không thấy bờ bến, cũng có thể nhỏ đến mức vừa xuống xe đã là Nhà hàng Lý Tưởng, bất kể đi đâu cũng không thể ra khỏi phạm vi của Nhà hàng Lý Tưởng.

Trong trụờng hợp này, nếu những "cư dân" của trấn Mộng Điệp cảm thấy họ đã nói dối, rõ ràng là người nơi khác nhưng lại tự xưng là người địa phương, thì tuyệt đối không thể để những kẻ dối trá, có ý đồ xấu xa này tiếp cận những "trụ" quan trọng.

Kết cục của họ chỉ có một, đó là lạc mãi trong trấn Mộng Điệp, hoặc bị ảnh hưởng bởi những linh hồn xung quanh, dần dần bị ô nhiễm và đồng hóa, trở thành "người địa phương" thực thụ, hoặc chờ đến khi con bướm tỉnh dậy, bị coi là kẻ sa đọa và bị xử lý.

Cũng giống như bốn người chơi mà Mục Tư Thần đã gặp lúc ban đầu.

Nếu họ thành thật trả lời rằng họ là "người ngoài" bị lừa bởi người của trấn Mộng Điệp, lộ ra sự chân thật và ngốc nghếch thì sẽ khiến "cư dân" của trấn Mộng Điệp hạ thấp cảnh giác, coi họ như những con mồi, để gửi cho "trụ" làm đồ ăn vặt.

Dù sao thì việc vận hành của "trụ" chắc chắn cần năng lượng linh hồn, trong trụờng hợp này, nếu có thể sử dụng "người ngoài" trụớc, tại sao phải làm tổn thương "người địa phương"?

Tâm lý này cũng là điều mà Mục Tư Thần hiểu được chỉ sau khi trở thành thị trụởng.

Đối diện với những cư dân mang đồ đằng bản ngã, dù họ có hình dạng kỳ quái vượt ra ngoài thẩm mỹ của con người như vòi mắt, mắt chuồn chuồn, bàn tay mọc mắt, đầu lưỡi mọc mắt, Mục Tư Thần vẫn cảm thấy gần gũi.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ